Và thêm một lần nữa…
“Được rồi, tôi ra đây, dừng lại đi.” Lội nước bì bõm, Abbie leo ra khỏi
bồn tắm choàng khăn bông vào. Nếu đó là Tom và anh ấy làm mất chìa
khóa, cô sẽ trát đống chất nhầy màu xanh này khắp mặt anh và như thế sẽ
đáng lắm.
Cô lép nhép xuống tầng dưới và dừng ở hành lang trước khi nói, “Ai
đó?” vọng ra ngoài
Rồi cô nghe tiếng “Xin chào, là cháu đây!” và cảm thấy bụng mình cứng
lại như bê tông.
Ôi trời. Không hề báo trước. Hoàn toàn quên mất cái mặt nạ. Abbie mở
cửa trước chăm chú nhìn Georgia, rám nắng và tóc vàng hơn bao giờ hết.
Và mang theo một cái va li màu xám to đùng đang để dưới chân.
“Chào cô Abbie. Ôi trời, trông cô kìa! Bố cháu chưa đi làm về ạ?”
Cô không định để cho câu hỏi hờ hững của con bé làm đau lòng, nhưng
cảm giác vẫn giống như cào móng tay lên bảng đen vậy. Thực ra thì cái mặt
nạ cũng có ích, nó giúp cho nét mặt cô bất động và cảm xúc thực của cô
được giấu kín. Trong khi đó tiếng hét ong ong trong đầu cô. Không, đi đi,
để chúng tôi yên và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cái va li đó vào đây.
Abbie nói to, “Chưa về, bố cháu có biết cháu đến không?”
“Không, đó là điều bất ngờ! Cháu gọi cho bố chiều nay và bảo với bố là
cháu đang tắm nắng trên bãi biển Praia de Rocha, rồi bố nói là chúc cháu
may mắn. Nhưng cháu không ở đó, và khi bố về cháu sẽ nói a ha, con đã
về!” Georgia cười hết cỡ với cô. “Sẽ rất tuyệt! Bố sẽ rất thích!”
“À, đúng là đáng ngạc nhiên.” Miếng đất sét khô khiến cô nghe như đang
nói qua kẽ răng. Và tất nhiên cô không thể ngăn Georgia mang cái va li vào
nhà. Abbie bước sang một bên khi con bé đẩy chiếc va li qua cô vào hành
lang hẹp. “Cháu từ sân bay về thẳng đây à?”