khi hai bên thân áo len cứ dúm lại, hay thật lạ là người ta chết khiếp khi
nhìn thấy sữa chua bị mốc nhưng sẵn sàng ăn món pho mát mốc xanh, càng
mốc càng thích.
Cơ bản là cô không cần phải hỏi câu đó vì cô đã biết câu trả lời. Đến con
vượn cũng có thể đoán được.
Rồi Tom về và Abbie thấy mặt anh bừng sang khi gặp con gái. Georgia
kêu lên, “Ngạc nhiên chưa!” và gần như làm cho anh bay lên, ôm chầm lấy
anh. Những con dao nhỏ đang chĩa ra trong bụng Abbie, bụng cô quặn lên
vì ghen tỵ và sợ hãi.
“Thế là mọi việc đều ổn đúng không ạ?” Georgia nói khi con bé kể xong
câu chuyện tại sao nó lại ở đây. “Con ở lại đây với bố được không?”
Chính nó đó; chính là câu hỏi đó. Abbie cẩn thận giữ nét mặt bình
thường, trong khi đầu cô cứ ong ong không không không không không.
“Chà…” Ngạc nhiên nhưng đầy hy vọng, Tom quay lại nhìn cô. “Nghe
có vẻ… ừm, em nghĩ sao, Abbie?”
Tàn nhẫn. Tàn nhẫn và bất công. Đáng ra anh phải biết cô đang nghĩ gì.
Georgia cũng tỏ vẻ bất ngờ, có lẽ con bé không hề nghĩ là nó phải nài
xin. “Ôi trời, rắc rối thế cơ ạ? Con xin lỗi.” Con bé thốt ra, “Con tưởng bố
sẽ vui mừng cơ!”
“Con yêu, ngồi xuống, đừng lo lắng.” Tom thấy xấu hổ. “Tất nhiên, bố
và cô rất vui… chỉ là hơi bất ngờ, mà con định ở đây bao lâu…?”
“Bố đừng lo, không sao đâu. Con sẽ quay lại London.” Đôi mắt xanh của
Georgia đầy nước khi con bé lùi lại. “Con xin lỗi đã làm phiền… Con sẽ
tìm ai đó chịu được con…”
“Đợi đã, con không được đi, tất nhiên con sẽ ở lại!” Tom quay lại với
Abbie và bật ra những lời đó trong lo lắng. “Em đồng ý phải không em
yêu?”