Cleo đang tô móng chân thì chuông điện thoại reo.
“A lô?” Úi, một giọt sơn móng tay màu hồng hoa anh thảo rỏ xuống cạnh
chân khi cô kẹp điện thoại giữa vai và cằm.
“Chào, chị đây,” Giọng của Abbie. “Ra ngoài quán rượu đi.”
“Hừm. Không đâu. Em ở nhà nghỉ thôi. Thực ra em đang tô móng chân
và chị vừa
“Chị không định hỏi em,” Abbie ngắt lời. “Chị bảo em ra đây vì chị cần
em.”
“Hả? Sao cơ?” Đậy nắp lọ sơn móng tay Rimmel, Cleo thẳng người dậy.
“Sao giọng chị nghe lạ và vang thế?”
“Chị đang trong phòng vệ sinh. Đi trốn. Bao lâu nữa em ra được?”
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? “À, họ bảo thứ này khô trong vòng sáu
mươi giây. Em chỉ cần mặc quần áo vào thôi. À, có điều em vừa tỉa lông
mày. Ngay sau khi chúng bớt đỏ, em sẽ…”
“Đừng lo chuyện lông mày nữa.” Abbie buột ra. “Ra đây ngay bây giờ
đi.”
Nói thế thì dễ, nhưng Cleo biết rất rõ là sau khi bị nhổ nhiệt tình, vùng da
quanh lông mày của cô sẽ đỏ bừng lên như đèn nê ông và cứ thế đỏ rất lâu.
Nhưng giọng Abbie nghe tuyệt vọng quá. Thật dũng cảm, cô mặc quần áo
và sấy tạm mái tóc, dành hai phút trang điểm nhẹ nhàng rồi đánh một lớp
phấn trắng dưới lông mày để giấu đi vụng da bị tổn thương nhất.
Cleo kiểm tra lại mặt mình trong gương. Trông cô vẫn thật nực cười
nhưng không sao. Dù sao cũng vui khi có người cần mình. Và vì Abbie
hiếm khi cần cô trong những tình huống kịch tính như thế, cô mạo muội
đoán xem chuyện lần này là gì.
Dự đoán được khẳng định khi cô tới quán rượu và nhìn thấy cô bé tóc
vàng có đôi mắt của Tom đứng bên cạnh Tom và Abbie. Cô không gặp con