Hắn có vẻ chẳng quan tâm. “Cậu ta có làm gì không?”
“Cậu đùa à? Gary kiếm được bộn tiền. Không cần cậu ta phải đi làm.”
“Nghe đúng là Mandy.” Buồn cười, Johnny nói, “Câu ta không bao giờ
thích nỗ lực.” Hắn dừng lại, nhìn cô uống hết cốc cà phê rồi với lấy cái túi.
“Cậu chưa xem hết căn nhà mà. Tớ đang định chỉ cho cậu tầng trên.”
Hừm, đó là một lời mời.
“Không phải vậy đâu.” Hắn tặc lưỡi, thể hiện khả năng đặc biệt có thể
đọc ý nghĩ của cô, “Nếu cậu thực sự không muốn thì thôi.”
“Cậu rất tốt, nhưng cảm ơn. Tớ phải về đây. Ở đây vui lắm.” Cleo định
đi. điều tớ nói về Fia nhé. OK, đừng có làm gì cả… cậu biết đấy.”
“Được, giờ thì không sao.” Mắt Johnny ánh lên tinh nghịch khi hắn đưa
cô ra. “Mặc dù tớ cảm thấy như cậu là người phá hỏng cuộc hôn nhân của
người ta còn tớ là người phải chịu tội ấy. Có vẻ như hơi quá đáng.”
Cô cười lại với hắn. “Cứ tập trung vào vầng hào quang ấm áp ấy.”
CHƯƠNG 22
Abbie đang nằm trong bồn tắm chờ mặt nạ se lại thì nghe thấy tiếng
chuông cửa dưới nhà.
Mà Tom thì vẫn đang đi làm.
Cô đợi cho người nào đó từ bỏ mà đi chỗ khác. Không đời nào cô mở
cửa trong khi đang đắp miếng mặt nạ đất sét xanh lè. Còn nữa, cái gói chất
lỏng màu xanh này giá những hai bảng rưỡi, cô chắc chắn không định rửa
sạch nó đi trước khi nó có thể làm da mịn đẹp và hút hết chất bẩn.
Nhưng như con cún chẳng bao giờ chán việc đuổi theo cây gậy và gặm
lấy mang về, người đứng ngoài cửa vẫn tiếp tục bấm chuông. Lần nữa.
Lại một lần nữa.