“Vẫn ngang ngạnh thế,” Johnny nhận xét. “Hoặc là thế, hoặc là cậu sợ
sức hút khó cưỡng của tớ.”
“Hoặc tài năng tuyệt vời của cậu.” Tập tễnh vào bếp sau hắn, Cleo dựa
vào bệ đá granít bóng loáng khi chân cô bắt đầu có cảm giác râm ran và
bình thường trở lại. “Nghe này, chuyện với Fia Newman là sao vậy? Có
phải cậu có ý đưa cô ta về đây không?”
Hắn bắt đầu pha cà phê. “Không. Cô ấy muốn xem xem có thể làm gì.
Một lần tớ gợi ý là kiếm công việc nào đó có kèm chỗ ở sẽ giúp cô ấy giải
quyết hai việc một lúc, nhưng tớ không gợi ý quán Hollybush. Hôm qua tớ
đến thì cô ấy đã ở đó rồi, đang mang đồ lên phòng ở tầng trên.”
Chân cô đang rung rung, như viên sủi thả vào nước. “Thế còn đêm hôm
trước?”
“Đêm hôm trước làm sao?”
“Khi cô ta ở đây với cậu.”
Hắn quay ra nhìn Cleo. “Cậu định hỏi gì cơ?”
“Không có gì.” Họ là hai người trưởng thành tâm lý sẵn sàng và nếu họ
đã làm gì với nhau thì cũng chẳng phải việc của cô, nhưng cô cảm thấy sẽ
công bằng hơn khi cảnh báo hắn. “Chỉ là… cô ta đã ngủ ở nhà cậu. Cậu đã
đối tốt với cô ta. Và giờ đúng một cái cô ta chuyển về làng ở! Tớ không biết
cậu có nhận ra điều này không, nhưng có lẽ cậu là lý do cô ta làm thế.
Ha, cô bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên thành thật của hắn. Hắn không hề
nhận ra. “Tớ á?”
“Ồ, đúng vậy đấy.” Cleo xoay cổ chân đang hồi phục. “Cô ta vừa mới bỏ
chồng. Cậu tán tỉnh cô ta trong quán rượu, mời cô ta về nhà ăn tối, để cô ta
ngủ qua đêm.” Cô dừng lại. “Rồi bây giờ cô ta quay lại.”
“Ra thếếế.” Johnny chầm chậm gật đầu. “Rồi, tớ hiểu cậu nói gì rồi.”
Đàn ông, thật là. Họ không hề biết gì. “Cậu là miếng Urgo của cô ta.”