Cô gái cười. “Tôi làm việc cho Schofield. Bọn tôi đã nhìn trộm chị! À, là
ông ấy, và một khi Schofield đã thích cái gì thì không ai dừng ông ấy được,
nên tôi thực sự hy vọng chị sẽ đồng ý. Chúng tôi ở ngay bên kia thôi,” cô
nói thêm, chỉ mơ hồ ra đằng sau.
“Nhà Johnny à?” Cleo không hề biết Schofield là ai, nhưng hẳn là cô suy
đoán có lý.
“Đúng rồi! Chúng tôi đang chụp ảnh… Tôi là Terri, trợ lý của
Schofield… Và ông ấy thấy xe của chị từ cửa sổ tầng trên. Nên ông ấy bảo
tôi qua đây xem chị có thể cho chúng tôi mượn được không, chỉ hai tiếng
thôi.”
Được rồi, bây giờ là một rưỡi. Cleo nghĩ nhanh. Cô phải đón Casey lúc
bn giờ, nên chính xác ra thì có thể. “Cô muốn tôi đưa đi đâu?”
“À, không đi đâu cả! Chúng tôi chỉ muốn có cái xe trong bức hình, thế
thôi.”
“Xe để cho thuê, nên tôi không cho mượn được.” Thực ra cô có thể,
nhưng cô sẽ không làm thế. “Một trăm bảng,” Cleo nói.
Terri sốt sắng gật đầu. “Ôi trời, được, tất nhiên, không vấn đề gì!”
Chết tiệt, đáng ra phải đòi giá cao hơn. Đấy chính là lý do cô sẽ không
thể bán hàng trong khu chợ ở Ma rốc được.
Schofield trông giống như một ông thần lùn dẻo dai vậy. Ông đội chiếc
mũ bóng bầu dục kẻ ô, áo vest đen vài lanh nhàu nhĩ và quần bó màu vàng
kem trứng. Ông chào Cleo như người thân lâu ngày gặp lại, cô chỉ còn biết
cảm ơn vì sự thật không phải vậy.
“Cô bé, cô đúng là phao cứu sinh. Tôi đang gặp ác mộng đây.” Giọng
ông còn giống giọng ông thần lùn nữa. Và cái mũ bóng chày quá to so với
ông. Đằng sau, Johnny nhướng mày ra hiệu Schofield không phải người
duy nhất gặp ác mộng. Rõ ràng là đang có sự hiện diện của dân Nghệ sĩ.