Abbie giống như cô dâu lo lắng đang đứng tạo dáng chụp ảnh, buộc phải
cười quá lâu. “Màu xanh! Đẹp quá…”
OK, đủ rồi. “Không phải là của bố cháu hết, đúng không?” Cleo không
dừng được, cô thấy phải nói cái gì đó. “Còn là của Abbie nữa. Số tiền đó là
của cả hai mà.”
“Vậy à? Đúng rồi, thế mà cháu không nhận ra.” Georgia lắc đầu vui vẻ
nói, “Cảm ơn cô Abbie,” và rời Tom đủ nhanh để ôm lấy Abbie để hôn lên
má.
Chỉ là cái hôn phớt lên má.
“Có gì đâu, cháu yêu. Không có gì.”ôm lại rất tình cảm, nhưng chỉ một
giây sau Georgia đã quay lại bên cạnh Tom, nắm lấy tay anh và hăm hở nói
chuyện sáng mai sẽ đến lấy cái xe sớm thế nào.
Cleo liếc qua phía Abbie, muốn nói điều gì đó, nhưng Abbie đã lắc đầu.
Chưa bao giờ cô phải cắn lưỡi mình khổ sở đến thế.
CHƯƠNG 27
Trong tất cả các loại xe, chiếc Bentley Continental mui trần hai cửa màu
đỏ đời 1985 là chiếc Cleo thích nhất. Nhưng cô sẽ thích hơn nếu không có
hàng triệu mẩu hoa giấy đỏ và bạc rắc khắp nơi trên ghế bọc da màu ngà voi
và thảm màu kem.
Nhưng khó có thể cáu được khi người được đón sáng nay đã rất ngạc
nhiên và đó là một cô dâu tưởng rằng mình sẽ được chở bằng chiếc xe
Mazda của ông chủ. Cô ấy đã bật khóc vì vui mừng, và Cleo phải chớp mắt
để ngăn nước mắt của chính mình lại khi chú của cô dâu phải cần thận nhấc
cô ấy ra khỏi xe lăn đặt vào phía sau chiếc Bentley. Cô ấy trông rất xinh
trong chiếc váy cưới nhung đỏ thẫm.
Rồi sau buổi lễ, cô đã lái xe đưa cô dâu và chú rể quay về căn nhà của
ông chú ở Downend để tổ chức tiệc nhẹ và niềm hạnh phúc của họ thật vô