“OK.” Cleo cười. “Không cần phải khom lưng uốn gối đâu.”
“Tớ thấy cần phải như vậy.”
“Được rồi. Tiếp tục đi.”
“Tớ xin lỗi. Tớ là một thằng ngu toàn tập. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.”
“Đủ rồi. Cậu dừng lại đi.” Có phải cô tưởng tượng hay hắn đang xích lại
gần cô.
“Dừng lại cái gì cơ?”
“Việc xin lỗi tớ ấy.”
“Ồ được. Xin lỗi.”
Giờ rõ ràng hắn đang trêu cô. Mà nếu hắn vươn tới hôn cô lúc này, Cleo
biết cô sẽ hôn lại. Lần trước ở trong xe, chuyện này không xảy ra. Nhưng
giờ hai người đang từ từ tiến sang một giai đoạn mới. Từng xăng ti mét trên
da cô râm ran vì adrenaline, cô muốn chuyện này xảy ra và với một cô gái
thì chỉ có thể chờ đợi đến một mức độ nào đó thôi. Trên gác xép đầy mạng
nhện, bụi bặm và tối tăm này, có vẻ như cuối cùng hắn sắp là chuyện ấy. Và
cô sẽ không ngăn hắn nữa. OK, có lẽ đây không phải là nơi lãng mạn nhất
nhưng…
Đi-đi-đi đa-đa-đa!
Cleo đông cứng người. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, ta ước rằng người ta
chưa bao giờ phát minh ra điện thoại di động.
Johnny lầm bầm bên tai cô, “Cậu đừng trả lời điện thoại.”
Nghe mới dụ dỗ làm sao, nhưng hôm nay là ngày cô không thể làm thế
được.
“Tớ phải nghe. Có một lái xe sáng nay không được khỏe, nên tớ có thể bị
gọi đến thay thế.” Cleo nhăn nhó khi cô nhìn thấy tên Graham Cáu kỉnh trên