“Nhưng tớ đoạt giải ba. Tớ được tặng thẻ mua sách.” Dừng lại. “Rồi tớ
còn được giữ cả cái quần tất nữa.”
Cô gầm gừ khi nhìn tấm ảnh tiếp theo cô đang ăn kẹo, có miếng kẹo
hồng dính quanh miệng và mấy mẩu nữa dính lên tóc trông duyên chết đi
được. “Trông bộ dạng của tớ này.”
“À, nhưng cậu càng lớn càng đỡ mà.” Johnny cười cười. “Thực ra thì cậu
đẹp lên rất nhiều.”
“Im nào.” Cleo lúng túng; không hiểu sao tay hắn vẫn để trên lưng cô.
“Cậu không giỏi tiếp nhận lời khen lắm nhỉ. Nhưng tớ nói thật đấy.”
Và cho tới giờ cô vẫn bình tĩnh. Hy vọng hắn không biết tim cô đang đập
nhanh thế nào. Cô nói vẻ thản nhiên, “Cũng còn tùy xem lời khen đó từ ai.”
“Cậu rất đẹp. Đó là sự thật. Tin tớ đi.” Đôi mắt xanh của hắn lấp lánh vẻ
thích thú. “Tớ là nghệ sĩ mà.”
Ha, giống nghệ sĩ ranh mãnh thì đúng hơn. Nhưng ngay cả khi cô nghĩ
như vậy, cơ thể cô vẫn đáp lại giọng nói, sự gần gũi, và bàn tay ấm áp của
hắn đặt sau lưng cô. Và cô không xích ra.
Cô không nhúc nhích tẹo nào.
“Nghe tớ này, giọng Johnny nhẹ nhàng. “Tớ nói thật đấy. Tớ nghĩ là cậu
không biết mình hấp dẫn đến thế nào đâu.”
Chưa bao giờ trong đời cô lại á khẩu thế này.
“Thật đấy.” Hắn gật đầu. “Mà tớ cũng mới nhận ra thôi, nhưng tớ nghĩ tớ
còn biết tại sao nữa cơ.”
“Tại sao?” Giọng cô khàn khàn thì thầm.
“OK, để tớ thử hỏi cậu nhé. Khi soi gương cậu nhìn thấy gì?”
Nhún vai nhè nhẹ. “Tớ.”