“Tớ không nghĩ thế. Tớ nghĩ cậu nhìn thấy dì Jean.”
Cô cảm thấy như bị thoi vào bụng. Mắt Cleo nóng bừng. Hắn đã bắt thóp
được cô. Cô đã chôn sâu những cảm xúc đó trong lòng từ lâu, và không ai
khác có thể đoán được. Nhưng chỉ từ phản ứng của cô trước đó, Johnny đã
tinh ý nhận ra. Hắn biết rằng mỗi khi cô soi gương, cô ước cháy lòng là
mình không có lông mày của dì Jean, hay cái cằm của dì Jean, hay đốm tàn
nhang của dì Jean…
Thứ duy nhất cô có mà dì Jean không có là đốm tàn nhang bên dưới mắt
giống chú hề Pierrot.
Và khả năng – thật may mắn – từ chối khi có người mời thêm một cốc
nữa.
“Cậu không phải lo đâu.” Johnny lắc đầu. “Cậu không giống dì ấy chút
nào cả.”
Hắn nói đúng. Đã đến lúc cô phải gạt bỏ nỗi lo sợ này. Cleo thả lỏng nói,
“Tớ biết.”
Hắn dừng lại, rồi nhíu mày nói thật chậm, “Cậu biết không, tớ có cảm
giác khủng khiếp là… ôi trời, hồi bé tớ có trêu cậu về dì của cậu không?”
Vậ hắn còn nhớ. Sau bao nhiêu năm. Cleo cười nhẹ, “Chắc có đấy.”
“Ôi trời.”
“Chỉ là mấy trò ngu ngốc hồi đi học thôi mà. Mọi người đều bị trêu chọc
vì cái gì đó. Không cần phải xoắn,” cô nói khô khan, “vì cậu không phải là
người duy nhất.”
Johnny thở ra. Trông hắn ngượng chín người. “Chả trách cậu ghét tớ. Tớ
xin lỗi.”
Cô gật đầu. “Được rồi,”
“Thật lòng xin lỗi nhé.”