“Không ai trách cậu khi cậu cảm thấy như vậy.” Giọng Johnny an ủi; vẫn
thật lạ khi hắn tốt với cô thế này.
“Không sao.” Với một tập ảnh khác, Cleo nói, “Cuối cùng tớ cũng đạt
được mong muốn. Dì ấy đã biến mất vĩnh viễn.”
Hắn gật đầu. Không cần phải nói thêm gì. Gan của dì Jean đã anh hùng
tồn tại thêm được vài năm sau đó. Dì lảo đảo lâm từ cơn khủng hoảng tinh
thần sang khủng hoảng vì nghiện rượu và rối loạn rồi cuối cùng mắc bệnh
xơ gan. Khi mất dì chỉ mới bốn mươi tuổi, còn Cleo lúc đó mười tám.
“Này, thế này mới đúng là có phong cách,” Johnny nói, thay đổi chủ đề.
Cleo nhìn bức ảnh của chính cô vào sinh nhật thứ mười ba, đang tự hào
cắt chiếc bánh hình ngôi sao đính sô cô la Smartie và hẳn là rất vui mừng vì
đã chọn mặc áo tay bồng màu tím với gi lê kẻ ca rô màu xanh lục và tím.
“Tớ không dám nghĩ đến cái cậu mặc bên dưới.” Trong ảnh, Cleo đứng
đằng sau bàn, nhưng cô nhớ rất rõ chiếc quần cốt tông màu nâu cam mua ở
C&A. Hừm, hắn không cần biết điều đó.
“Ha!” Johnny bật cười khi cái quần của nợ đó hiện ra ngay trong tấm ảnh
tiếp theo.
“Được đấy, có vẻ như không phải lúc nào cậu cũng ăn mặc đẹp nhỉ.” Để
trả đũa, cô lục trong đống ảnh trước đó cho tới khi tìm ra tấm ảnh hắn dẫn
đầu đoàn diễu hành hóa trang trong lễ hội mùa hè. Khoảng mười, mười một
tuổi, lúc đó hắn mặc quần tất nâu sẫm, áo len cổ lọ màu nâu, đội mũ trang
trí đầy cành cây và cả một vạt cỏ xanh.
Cleo chỉ vào tấm ảnh nói, “Q
“Lúc đó tớ đang giả làm cây.”
“Với xu hướng thích mặc đồ phụ nữ.”
“Đến bây giờ tớ vẫn kiểm soát được chuyện đó.”
“Trông cậu thật nực cười.”