màn hình điện thoại. Cô nhấn nút trả lời, làm dấu tay hy vọng khi nói, “A
lô, có chuyện gì không?”
“Don bị ngộ độc thức ăn rồi, nặng lắm. Cậu ta không lái xe lên
Edinburgh được. Mà khách hàng bốn mươi phút nữa cần được đón rồi nên
cô phải chuẩn bị đi thôi.” Giọng Graham cộc cằn.
Tim cô chùng xuống. Có tranh cãi hay cố thoái thác cũng vô ích. Cô có
việc phải làm và thế là chấm hết. “Được, không vấn đề gì.”
Johnny thì thầm bên cạnh cô, “Công việc à?”
Cleo gật đầu.
“Tệ thật,” hắn lẩm bẩm.
Đó đúng là câu nói giảm nói tránh dở nhất năm. Cleo nói, “Khách hàng
đang ở đâu?”
“Khách sạn Marriot. Dù gì thì cũng đừng đến muộn nhé, hội này khó
tính lắm đấy.”
Khách sạn Marriot là khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, nghĩa là
cô sẽ chỉ có khoảng năm phút để tắm sạch lớp bụi trên người và đồng phục.
Lồm cồm đứng dậy mà vẫn không dám quay lại nhìn tỏ vẻ tiếc nuối, Cleo
liếc qua Johnny rồi nói vào điện thoại, “Tôi bắt đầu đi đây.”
CHƯƠNG 36
Không phải buổi diễn ở nhà hát Colston Hall, nhưng gấp thế này thì anh
chỉ có thể cố đến thế. Đôi khi ta phải tận dụng tối đa những cái sẵn có.
“Tôi được cho mấy tấm vé miễn phí,” Ash nói, “cho đêm diễn Madame
Butterfly vào thứ Ba tới ở rạp hát Pargeter tại Clifton.”
“Anh nói thật đấy à?” Mặt Fia sáng bừng lên. “Ôi trời, đó là vở opera tôi
yêu thích nhất đấy!”