“Tôi biết, Georgia bảo tôi mặc nó vì tôi không mang theo. Nhìn này, nó
quá rộng so với tôi!”
Cô ta là người đời chắc? “Bởi vì đó là của tôi.”
“Cô nói gì cơ? Cô định đòi lại à?” Đôi mày vàng của cô ta nhướng lên.
“Cô muốn tôi cởi ra bây giờ à?”
Cô ta có mặc cái gì bên dưới không vậy? Có khi là không. Da Abbie râm
ran vì giận dữ.
Patty đọc được nét mặt cô bèn nói, “Ồ, tôi hiểu rồi, cô vẫn giận tôi về
chuyện đứa trẻ. Đáng ra phải bỏ qua rồi chứ?”
Tiếng ong ong càng lớn hơn. “Tại sao lại bỏ qua?”
“Bởi vì chuyện đó xảy ra gần hai mươi năm trước rồi.”
“Chị cướp con của tôi.” Vừa nói xong, lệ dâng lên mắt Abbie.
“Không hề. Con bé là con tôi. Tôi giữ nó lại vì tôi yêu nó.”
“Tôi đã rất muốn có nó.”
“Thì giờ cô có nó rồi còn gì! Nó xuất hiện và chuyển về ở với cô, thế mà
cô lại chuyển đi! Nghe này, tôi xin lỗi nếu tôi làm hỏng kế hoạch của cô lúc
đó, nhưng cô không thể đổ hết tội lên đầu tôi cho cái đống lộn xộn cô gây ra
trong phần đời còn lại của cô được.” Mắt Patty long lên khi cô ta nói. “Tôi
nghe hết chuyện cô với ông sếp cô rồi, nên đừng có tỏ vẻ nai vàng ngơ ngác
nữa đi.”
Abbie tập trung hít thở. Giờ Patty Summers sống trong nhà cô với chồng
cô và con cô. Cô ta thậm chí còn mặc chiếc áo ngủ xa tanh đẹp nhất của cô.
Nỗi đau đớn, nhức buốt và xót xa dâng lên trong ngực cô; bao lâu nữa thì
Patty sẽ nằm chung giường với Tom, hay chuyện đó đã xảy ra rồi? Ôi trời,
đừng nghĩ về chuyện đó, đừng nghĩ về chuyện đó.