“Mà thôi, cô làm gì ở đây thế? Đến dọn bếp à? Vì để tôi bảo cô nhé,”
Patty nhơn nhơn nói, “cái bếp cần được dọn dẹp lắm.”
Nhưng rõ ràng là chưa đủ bừa bộn đến mức khiến cô ta phải đứng dậy
khỏi sofa mà tự làm chuyện đó.
“Tôi về lấy vài thứ thôi.” Đi sang bên kia phòng rút dây chiếc đèn viền
lông chim, Abbie phát hiện ra là một trong mấy cành gốm khắc cầu kỳ đã bị
gãy và cái chụp đã bị rách.
“Tôi có thấy cái đó,” Patty nói. “Là Georgia đó, nó làm rơi xuống đất.”
Abbie đặt cái đèn yêu thích xuống. Đâu còn gì là đồ đạc quý nữa.
Mười phút sau, cô gom xong những đồ vật khác cô đến để lấy.
“Tôi sẽ bảo Tom là cô có qua đây,” Patty nói.
“Được thôi.”
“Hai người đó hợp nhau nhỉ? Tom và Georgia ấy.”
“Ồ đúng.” Abbie chỉ muốn đi.
“Tôi rất mừng cho con bé là nó tìm được anh ấy. Và anh ấy nói con bé đã
làm cuộc sống của anh ấy thay đổi.” Ngưng lại, Patty chỉ vào cái chìa khoá
có thể nhìn thấy được qua túi áo cốt tông của Abbie. “Cô còn cần cái chìa
khoá đó không? Vì Tom không có chìa sơ cua mà tôi thì đang cần một cái.”
Con đàn bà hỗn láo. Nhưng nếu từ chối thì trẻ con quá. Và sau ngày hôm
nay thì tại sao cô còn muốn quay lại nữa chứ? Abbie lấy chìa khoá cửa
trước ra khỏi túi đặt cạch xuống bàn kính.
Patty nói, “Cảm ơn!”
Đứa con. Chồng. Nhà. Áo ngủ. Chìa khoá. Liệu cô ta còn cần một trái
tim, vừa giật ra từ lồng ngực vỡ của đối thủ để giẫm đạp lên không?
Với cục nghẹn to bằng quả trứng trong họng, Abbie nói, “Không có gì.