“Anh cần nói chuyện với em.”
“Des, tôi không nghĩ thế.” Trời đất, có phải anh ta tới đây để nói với cô
là anh ta vẫn yêu cô không? Tim cô đập nhanh hơn vì lo lắng. “Thật đấy,
không có gì để nói cả.”
“Nghe này, không giống như lần trước đâu. Không liên quan gì cả.” Anh
ta dừng lại, rõ ràng đang xấu hổ. “Chỉ là có một chuyện... anh mới phát hiện
ra.”
Abbie lưỡng lự. Des là người tốt; không phải là cô sợ sệt gì anh ta.
“Đi mà,” anh ta nhắc lại.
Cô tháo dây xích mở cửa ra. “Được rồi.”
Nước mưa nhỏ xuống từ áo khoác của Des đọng thành vũng trên sàn lát
gỗ. Ngồi lại xuống sofa và quấn chặt áo khoác ngủ quanh mình, Abbie nói,
“Thế có chuyện gì đây?”