“Mẹ cháu đi Bồ Đào Nha rồi à? Nhưng cô tưởng bạn trai mẹ cháu đã
đuổi mẹ cháu ra khỏi nhà rồi mà.”
“Ted đã làm vậy. Chú ấy là bạn trai mới nhất. Giờ mẹ cháu quay lại với
Christian, người trước cả Ted ấy.”
Abbie hiểu ra. “Thế bố cháu đâu?”
“Bố có việc dưới Bournemouth nên ở lại đó vài ngày. Tối nay chỉ có
mình cháu ở đây thôi.”
“Còn tay cháu Có chuyện gì xảy ra thế?”
“Bị bỏng bàn là.”
“Để cô xem nào.”
Georgia miễn cưỡng tháo băng ra.
“Oái.” Abbie nhăn mặt khi nhìn thấy vết bỏng hình tam giác thâm tím
trong lòng bàn tay con bé.
“Cháu biết. Cháu cố tóm cái bàn là rơi ấy mà.” Georgia nói vẻ châm
biếm, “Cháu thông minh thế đấy.”
“Sao cháu còn cầm nổi bàn là nữa?” Hẳn là đau ghê lắm.
Georgia chỉ những túi quần áo la liệt. “Thì đấy. Việc vẫn phải làm cho
hết và cháu không thể để mọi người thất vọng được. Cháu nghỉ hôm Chủ
nhật để đi chơi với bố, nên hôm qua cháu phải là mười tám tiếng liền. Mà
cháu vẫn chưa làm xong.”
Con bé xanh xao, đau đớn, tinh thần kiệt quệ, thân xác rã rời. Abbie nói,
“Ôi cháu yêu, nhìn cháu kìa,” rồi cởi áo khoác ra.
“Không sao đâu, cô không cần giúp cháu đâu.” Mắt Georgia lại ầng ậng
nước khi nhìn thấy cô xắn tay áo lên.
“Cô biết là không cần. Nhưng cứ để cô.” Abbie cười với con bé đáng ra
cô đã phải rất tự hào được gọi là con gái. “Và cô sẽ làm cho tới lúc nào