Tốt quá. “Không sao, cô muốn gặp cháu cơ.” Abbie để ý thấy miếng
băng cứu thương trên tay Georgia.
Mở cửa rộng hơn, Georgia bước sang một bên nói, “Cô vào nhà đi đã.”
“Không, ừm, cô không định thế...” Khi Abbie nói, một cơn gió mạnh
thốc vào Abbie từ phía sau, tí nữa thì làm cô ngã.
Georgia đọc được ý nghĩ của cô. “Không sao đâu, mẹ cháu cũng không
có nhà. Cháu ở
Nhẹ nhõm, Abbie nói, “Thế thì được.”
Phòng khách còn lắm đồ hơn bao giờ hết. Georgia nhăn nhó đau đớn khi
nhấc cái bàn là hơi lên.
Được rồi, phải giải quyết cho xong chuyện này trước khi Tom và Patty
quay về. Abbie vào đề ngay. “Nghe này, cô đến để xin lỗi. Cô đã buộc tội
cháu nói cho Tom biết về chuyện... cháu biết đấy. Và cháu đã nói với cô là
cháu không làm vậy, nhưng cô không tin cháu. Giờ cô biết là không phải
cháu nói. Cô đã sai và cô rất, rất xin lỗi.”
Georgia ngừng là. Con bé cẩn thận dựng cái bàn là lên nói, “Vậy thì là
ai?”
Abbie giải thích về người viết thư nặc danh và lý do họ viết mảnh giấy
đó. “Cô nghĩ lương tâm của Glynis làm cô ta day dứt, bởi vì cô ta biết cô
nghĩ đó là cháu.” Cô lắc đầu nắm chặt cái ô tả tơi. “Dù sao thì chuyện là thế
đấy. Và cô xin lỗi.”
“Cảm ơn cô. Nhưng đáng ra cô phải tin cháu.” Georgia vừa trông có vẻ
nhẹ lòng lại vừa buồn bã. “Cháu là người rất trung thực.”
“Cô biết. Và không có gì tệ hơn là bị buộc tội vì việc mình không làm.
Chính vì thế cô mới tới đây nói với cháu, vì cô cảm thấy rất áy náy...”
Giọng Abbie lạc đi còn Georgia nghiêng đầu và một giọt nước mắt rơi
xuống cái cầu là. Một giọt, rồi - độp - một giọt nữa. “Ôi thôi nào, đừng
khóc. Cháu không làm gì sai cả!”