Và họ đã làm như cô ta nói, đi với Patty đến căn hộ áp mái trên tầng bốn
một căn nhà thời Georgia ở Cornwallis Crescent. Căn hộ bé xíu nhưng
quang cảnh nhìn ra Bristol thì tuyệt đẹp. Những bức ảnh của Patty cùng bạn
bè, người thân ghi lại các sự kiện trong đời cô tới nay, cô ta quét vôi tường
màu vàng nắng, sách, tranh ảnh và đĩa CD ở khắp nơi. “Xin lỗi hai bạn nhé,
không ngăn nắp lắm.” Cô ta áy náy chỉ lên mớ quần áo đang phơi trên giá
gỗ gập lại được trong góc phòng khách. “Tôi là người bừa bộn. Bây giờ hai
bạn còn cần tôi chứng minh gì nữa để tin tôi hơn? Tôi cho hai bạn xem
bảng kê tài khoản ngân hàng nhé. Hay hai bạn có muốn gặp Dilys ở tầng
dưới để bà ấy ca ngợi tôi là người tốt không?”
“Có thể chúng tôi sẽ làm vậy,” Tom nói.
“Không, như vậy được rồi.” Abbie lắc đầu kịch liệt. “Không cần đâu.”
“Nếu các bạn chắc chắn như vậy thì thôi. Nhưng các bạn cứ tìm hiểu.”
Xem xét kỹ lịch công việc, Patty nói, “Theo như lịch tôi nghĩ ta nên bắt đầu
vào cuối tuần sau. Tôi rảnh chiều thứ Bảy.” Cô ta nhìn họ cười tươi. “Hai
bạn thấy lịch đó được không?”
“Thứ Bảy tới.” Còn choáng váng, Abbie gật đầu. Đang là tháng Hai…
nếu mọi việc ổn thỏa ngay từ lần đầu, họ sẽ có con vào khoảng Giáng sinh.
“Tuyệt vời!” Cái vòng tay bằng bạc của cô ta va vào nhau leng keng khi
cô ta vỗ tay phấn khích. “Ta sẽ làm chuyện đó ở đây nhé!”
“Đợi đã.” Đỏ mặt, Tom nói. “Không có chuyện… chị biết đấy, đụng
chạm. Ý tôi là, chị và tôi sẽ không… e hèm, không cùng nhau làm cái gì
hết.”
“Ôi trời, anh lo về chuyện đó à? Từ nãy đến giờ ư?” Patty bật cười. “Tất
nhiên chúng ta không làm tình! Ta sẽ dùng ống bơm phải không? Anh làm
việc đó vào cái chén hay gì đấy, tôi sẽ đảm trách phần của phụ nữ… họ bán
ống bơm trong cửa hàng John Lewis đó.” Lắc đầu với Tom, cô ta nói tiếp.
“Không có ý xúc ph đâu, anh giai, tôi chắc chắn anh rất tuyệt vời trên
giường, nhưng anh không phải là típ người tôi thích.”