Thứ Bảy sau đó họ quay lại ngôi nhà ở Clifton. Họ đưa Patty tờ séc một
ngàn bảng lần thứ nhất để cô ta có thể trả các chi phí, còn Tom yêu cầu cô
ta ký vào mớ giấy tờ luật sư của anh thảo ra để đảm bảo rằng cả hai bên
cùng tuân theo thỏa thuận này. Đó thực ra không phải là một văn bản pháp
luật – luật sư anh nhờ đã thẳng thừng từ chối không muốn liên quan đến
một vụ dễ gây bất hòa như vậy – nhưng trông nó có vẻ chính thức và cái
chính là vậy; bất cứ ai không hiểu chắc chắn sẽ sợ hãi khi nhìn thấy tờ giấy
này.
Nhưng Patty hoàn toàn bằng lòng với tờ giấy đó. Cô ta vui vẻ ký vào
cuối tờ giấy và mời họ trà hoặc rượu. Ba mươi phút sau công việc kết thúc
và cô ta ôm hôn tạm biệt, đặt tay Abbie lên cái bụng phẳng của cô ta mà
thốt lên, “Thử nghĩ xem, có thể nó đang diễn ra ngay trong này, ngay tại
thời điểm này! Em tưởng tượng được không? Đây có phải là điều tuyệt vời
nhất không?”
Hai tuần sau đó trôi đi chậm chạp đến đau đớn. Họ chỉ biết ngồi chờ đợi.
Abbie gần như không ngủ; tự thuyết phục là mọi chuyện đã thành công và
đứa con họ hằng mong muốn đã hình thành, cô không thể tập trung vào
chuyện gì khác. Đó là bé trai? Hay bé gái? Họ nên đặt tên đứa bé là gì? Nếu
mua quần áo cho nó từ bây giờ thì có gì sai không? Tất nhiên không phải
hàng đống quần áo, thế thì ngu ngốc quá, nhưng chỉ một đôi áo liền quần
màu trắng bé tí xíu thì sao?
Mười sáu ngày sau ngày thụ tinh, Abbie bấm số Patty.
“Chào chị, là em đây. Có gì mới không?”
“Ôi, chào Abbie! Chưa, chưa có gì cả…”
“Thế thì tin tốt rồi.” Abbie gửi lời cầu tạ ơn thật lòng và tưởng tượng ra
cái bào thai, tự thuyết phục rằng việc cô ta có thai chỉ là do cô đã tốn hàng
giờ tưởng tượng ra mà thôi.
“Thực ra còn quá sớm để nói. Có thể chị hơi chậm một chút.”