“Đúng vậy.” Dừng một chút. “Có điều, ừm, em chọn người khác cho lần
tới được không? Vì chị nghĩ chị không muốn thử lại nữa.”
“Chị nói sao cơ?” Abbie cảm thấy như không khí đang bị hút ra khỏi hai
lá phổi. “Nhưng chị đã hứa…”
“Chị không hứa. Chúng ta chỉ thỏa thuận là chị sẽ tiếp tục nếu chuyện
này không thành công ngay. Nhưng, em biết không, chị không thích chuyện
này như chị tưởng.” Patty nói. “Nên chị thay đổi ý định về việc lặp lại
chuyện này.”
“Nhưng bọn em vẫn đang trả tiền cho chị!”
“Abbie, đừng giận chị. Chị không định quỵt tiền của em. Tất nhiên chị sẽ
không lấy thêm nữa… ngay sau khi tìm được người khác thì bọn em trả tiền
cho họ ấy.”
“Đừng giận à?” Abbie rống lên. “Chị muốn em phải cảm thấy thế nào
đây?”
“Nào, em đang quát chị đấy. Và chị sẽ không thay đổi quyết định đâu.”
Giọng Patty nhuốm vẻ gay gắt. “Dù sao thì chuyện đó cũng không thực tế
nữa,” cô ta tiếp tục, “vì chị sẽ rời Bristol. Mẹ chị muốn chị sang Pháp ở
cùng mẹ. Nên dù chị có muốn tiếp tục cố vì em, chị cũng không thể.”
“Em xin chị. Xin chị đừng đi. Chỉ… nghỉ một vài tuần, rồi có thể sau đó
chị sẽ thấy khỏe hơn và chúng ta lại thử lại lần nữa… em xin chị đấy.”
Hạ thấp mình mà cũng không xong. Patty vội vã kết thúc cuộc gọi,
Abbie liền gục xuống thành một đống trên sàn. Sau đó cô nằm liệt giường
hai tuần liền, không chịu nói hay ăn uống hay đi làm. Quá tuyệt vọng, Tom
còn lái xe tới Bristol để nói chuyện phải trái với Patty nhưng cô ta nói đã
quyết định như vậy rồi. Hậu quả về tinh thần quá lớn. Đáng ra cô ta không
nên nhận lời giúp họ ngay từ đầu. Và cô ta cũng không nói dối về chuyện
rởi khỏi Bristol; cả căn hộ tràn ngập va li, mọi thứ đã sẵn sàng để cô chuyển
đến miền Nam nước Pháp.