Người phụ nữ, tay khoanh lại cho đỡ lạnh, đang mặc áo choàng ngủ bằng
bông màu hồng. Đôi dép xù lông to đùng phát ra tiếng lẹp xẹp lúc cô ta đi
ra đường dẫn vào nhà.
“Lúc nào cũng xuất hiện để làm tôi mất vui,” James lầm bầm, dựa vào
xe.
“Xin chào, buổi tối vui vẻ chứ?” Nhìn thấy tấm danh thiếp trên tay Cleo,
cô ta nói, “Anh đưa cô ta cái đó làm gì? Anh lại đang quấy rối cô bé tội
nghiệp này đúng không? Hả đồ nồng nặc hơi rượu.” Nghiêng đầu xem ai
đang ngáy trong xe, vợ của James nói với Cleo, “Xin lỗi em nhé, uống vài
ly vào là anh ta nghĩ mình là George Clooney... ha, mơ đấy. Đi nào chàng
George, tự lê vào trong nhà và để cô ấy đi đi.” Vừa đẩy anh ta về phía ngôi
nhà, cô nói thêm, “Trời đất ơi, làm sao một cô bé xinh như vậy lại có ý định
gì với lão già ngốc nghếch như anh được cơ chứ?”
Loạng choạng đi về phía nhà, James lầm bầm như thằng bé ngỗ ngược,
“Cứ phải thử mới biết.”
CHƯƠNG 12
Áo khoác hồng - khăn màu ngọc lam, áo khoác hồng - khăn màu ngọc
lam, áo khoác hồng - khăn màu ngọc lam. Những từ đó cứ đánh trống dồn
trong đầu Abbie theo nhịp tim đập nhanh của cô khi tàu hỏa trờ tới bến
Temple Meads và dần dừng lại. Cửa mở và hành khách túa ra vào từng sân
ga, đổ dồn về cửa ra vào.
Là cái này đây; Georgia đang ngồi trên cái tàu này. Một con bé vị thành
niên mặc áo khoác hồng và quàng khăn màu ngọc lam sẽ bước xuống bất cứ
lúc nào và cô sẽ nhìn thấy con bé đáng ra đã là con của cô.
Rồi chuyện đó tới. Ngay cạnh cô, Tom hít một hơi thành tiếng rồi nói với
giọng kìm nén hết sức, “Con bé kia rồi.”
Abbie siết chặt tay anh trước khi thả ra. Khi con bé dò tìm khu vực trước
các cánh cửa, Abbie dịch ra xa Tom. Anh khăng khăng đòi cô đi cùng tối