Trong thời kì lịch sử, thời gian càng tiến nhanh về phía trước bao
nhiêu thì ý nghĩa và tác dụng của các thể thống nhất cổ càng giảm sút
bấy nhiêu. Chiêm tinh học và thuật giả kim, thứ còn nở rộ trong thời
trung cổ ngày càng trở nên nhợt nhạt và trống rỗng.
Trong thế kỉ XVIII như kỉ niệm muộn mằn về chủ nghĩa
Pythagoras, Hội Tam Điểm nở rộ trong một thời gian ngắn. Trực giác
thần bí ngày qua ngày càng trở nên ốm yếu, chiêm tinh học và thuật giả
kim rơi vào tay những kẻ có đức tin xấu; Hội Tam Điểm, thay vì duy trì
quyền lực tinh thần, ngày càng phục vụ cho quyền lực chính trị.
Hoạt động của thiên tài và trực giác thần bí trong các thể thống
nhất siêu hình chấm dứt, cùng lúc đó lại xuất hiện trong thần học và thi
ca. Thần học ở châu Âu thực ra ngay từ đầu, và (bằng mọi giá) từ thế kỉ
XIII trở đi đã trở thành một tuyên ngôn hoàn hảo (par excellence) của
tinh thần mang tính chất siêu hình, vấn đề là: các nhà thần học thời
trung cổ hay thời hiện đại và sự liên quan họ hàng của họ với siêu hình
học cổ hay các tư tưởng phương Đông, nhiều lần nổi lên bằng sự đồng
nhất, cần phải được giải thích.
Tác động qua lại hoặc tác động mang tính chất Á châu có thể đặt
ra trong trường hợp thần học Ý hoặc Tây Ban Nha; nhưng ở các nhà
thần học Đức, Pháp và Anh chắc chắn nằm ở ngoại vi các khả năng.
Với các nhà tư tưởng, cùng lắm có thể nhận ra truyền thống từ một vài
tác phẩm của các nhà Ngộ đạo (gnostikus) hoặc Hi Lạp hóa (Dionüsios
Areopagita).
Thần học ở châu Âu trở thành người lính canh cho tinh thần mang
tính chất siêu hình học tỉnh táo. Tất nhiên nó không thể tạo ra một thể
thống nhất. Trong thiên niên kỉ này tình trạng chống đối siêu hình học
ngày càng gây ra nhiều cản trở. Thần học chỉ tạo ra những tác động cá
nhân, phần lớn nằm trong bí mật và bị xua đuổi.
Trong thời hiện đại vị trí hao mòn của thần học ngày càng trở nên
trầm trọng, và chỉ còn giữ được ở một vài thiên tài. Ví dụ như ở
Paracelsus, kẻ thử tìm cách chê bai nền tảng thống nhất đáng chú ý từ