phóng nó, mở mắt cho linh hồn hướng tới phạm vi của những hình ảnh
cổ của các hiện thực.
Điều này xảy ra lúc thiền định cô độc, trong những khoảnh khắc
cảm hứng, trong giờ phút thăng hoa, lúc ngây ngất, trong phút hấp hối,
trong khoảnh khắc của những vòng tay ôm tình yêu, và khi nhạc nổi lên
- khi linh hồn con người trở thành sự nhạy cảm cao độ. Khi nó vứt bỏ
phản xạ, tri thức, trí tuệ trừu tượng, sự mê muội - và trở nên trực tiếp,
cởi mở và tỉnh táo.
Trực giác thần bí mang lại sự thức tỉnh và đánh thức thực thể
người, nó không phải là một khả năng duy lí. Những sức mạnh xuất
hiện khi thiền định, trong cảm hứng, trong ảo tưởng, trong sự thăng hoa
và phá tan bức tường của cái TÔI, để con người đạt tới sự sống hoàn
thiện, những sức mạnh này không nằm trong phạm vi lí trí, mà là
những sức mạnh siêu nhân, siêu việt mang tính chất phổ quát.
Bởi vậy trong sự ngây ngất, trong cảm hứng, trong cơn mê sảng,
trong sự thăng hoa con người không nhìn thấy những khái niệm trừu
tượng mà là những hình ảnh tượng trưng chính xác. Trong sự thăng hoa
(eksztázis) sự thống nhất giữa con người và thế giới là một hiện thực
trực tiếp. Bởi vậy trong âm nhạc nó đánh thức cái TÔI mê ngủ và vứt
bỏ đời sống suy thoái.
Bởi vậy tất cả, những gì tồn tại trong phạm vi trực giác thần bí:
tiên tri, dự báo, epopteia, esktázis, thiền định đều làm rạn nứt cái TÔI
chật hẹp, bứt nó ra khỏi thế giới hữu thể, bỏ mặc lí trí hợp lí. Từ phạm
vi hư không của ảo ảnh con người bước vào thế giới phổ quát hiện thực
của những sức mạnh phi thời gian. Con người hiểu ra cộng đồng, trở
nên trực tiếp, mở ra; trở thành một thực thể giác ngộ, hay nói cách khác
trở nên tỉnh táo.
5.