những ai đang sống, dù đờ đẫn, mê muội, mộng du, suy thoái, mang
tính phản xạ hay cá thể.
Trực giác thần bí, mà Gúenon đặt tên là intuition intellectuelle,
không được phép nhầm lẫn với trực giác mà triết học hiện đại hoặc tâm
lí học nhắc đến. Thứ trực giác đấy không là gì khác ngoài sự đối lập và
bổ khuyết của trí tuệ khoa học, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là mảnh
vụn duy lí hợp lí.
Trực giác thần bí là khả năng siêu việt của trí tuệ. Có quan hệ mật
thiết với tài năng, tiếng Sankhja gọi là buddhi (phật tính), là cái mà
Gúenon dịch là intellect supérieur (trí tuệ siêu nhiên). Buddhi là khả
năng siêu hình vượt trội của con người, không bao giờ bị cá nhân hóa
và không thể cá nhân hóa, không bao giờ có thể trộn lẫn với thế giới
khóa kín của cái TÔI, mà luôn tồn tại trong phạm vi của sự sống phổ
quát.
Nhân tố này chưa được chú trọng đến một cách đầy đủ. Trực giác
tâm linh là khả năng tinh thần cao nhất của con người, mà đời sống cá
nhân không làm lu mờ nổi, bởi vậy bằng khả năng này, bằng tài năng
này con người biết tiến lên phía trước, biết phá vỡ cái TÔI khóa kín và
đạt tới sự sống mở.
Một vài lời về mối quan hệ giữa csisti của Irán và trực giác thần bí
sẽ làm chúng ta hiểu rõ hơn. Csisti là trạng thái thấy và tỉnh siêu hình,
giống như từ vidja trong tiếng Sanscrit là thế giới hiện thực đích thực,
nói cách khác là sự nhạy cảm cao độ trong toàn bộ sự sống. Nhưng từ
csisti, một cách ngoại lệ cũng không được phép dịch bằng từ thấy, bởi
trạng thái thấy này không chỉ là cái thấy bình thường mà là trạng thái
thấy của linh hồn tỉnh táo.
Đây là sự thông minh, thông thái (clairvoyance) liên quan đến
hiện thực siêu nhiên. Phù hợp với từ epopteia Hi Lạp, là một trạng thái
thần diệu: con người nhìn thấy những hình ảnh cổ, những ý tưởng vĩnh
cửu của sự vật. Apollon và Dionüsos mang lại epopteia.