Tuyên ngôn của thiên tài trong thời kì lịch sử trừ vài trường hợp
ngoại lệ, phần lớn như sau: là chữ đã viết ra, là sách. Kể cả khi các
thiên tài thật sự không phải là nhà thơ, nhà văn hay nhà tư tưởng,
nhiệm vụ của họ cũng chỉ có thể thực hiện nổi trong sách. Trong đời
sống sự trực tiếp bị đánh mất, chỉ có sự trực tiếp đã viết ra mang ý
nghĩa đích thực, bởi nó bảo vệ những mảnh vỡ của logos.
Trong bản thân tất cả thiên tài, ngoài sự khác biệt về thời đại, thời
gian, ngôn ngữ, chủng tộc, tri thức, đều ẩn náu một quan hệ họ hàng
sâu sắc với nhau: dễ dàng nhận ra điều này từ những ví dụ thời đại.
Cuối thế kỉ vừa qua giữa Kierkegaard, Dosztojevszkij, Tolsztoj,
Nietzsche đều có sự khác biệt lớn về môi trường, hoàn cảnh, tính cách
dân tộc, điều kiện, khuynh hướng. Nhưng trong họ không chỉ có một
cái gì đấy chung mà quan trọng nhất, tư tưởng của họ hoàn toàn giống
nhau.
Chỉ khác nhau về lí thuyết, về thế giới quan - nói một cách ngắn
gọn: chỉ khác nhau về các hạn chế và các thành kiến. Những tư tưởng
này khiến thoạt nhìn họ khác nhau, kẻ thì vô đạo đức chống lại nhà thờ,
kẻ là nhà thần học ma quỷ, kẻ thứ ba là kẻ sùng đạo Thiên Chúa giáo.
Đây là những cái bên ngoài, các lí thuyết, các thế giới quan. Nhưng
trong một điểm tất cả bọn họ gặp nhau: muốn mở ra lần nữa đời sống
lịch sử bị khóa kín, để những sức mạnh của sự sống len vào.
Tất cả bọn họ mong ước tính chất siêu hình học của sự sống. Tất
cả bọn họ đều mong muốn một cộng đồng sống, nhân dân - đối lập đám
đông - đối lập với phản xạ và cùng mơ ước sự trực tiếp - đối lập với sự
trừu tượng và cùng mơ ước lí tưởng - đối lập với sự mê muội và cùng
mơ ước sự tỉnh táo.
Thiên tài không phải là chủ thể thần thánh; chủ thể thần thánh mở
đời sống bị khóa kín ra một cách tỉnh táo và trực tiếp, để giải phóng
những sức mạnh của sự sống. Nhân vật lịch sử không là thần thánh, mà
là thiên tài; phần lớn họ không hay biết chút gì về ý nghĩa những hoạt
động của mình. Họ thức tỉnh và báo động, nhưng không hiểu tại sao
mình lại làm thế.