ảnh tượng trưng, để điều chỉnh con người theo hình ảnh tượng trưng
đó.
Khi bước vào thời gian lịch sử, khoa học và triết học cá nhân đã
thay thế thể thống nhất phổ quát truyền thống cổ, logos biến mất. Đánh
mất logos có nghĩa là tinh thần tạo dựng-siêu hình học đã biến mất; tư
tưởng và thực hành tách rời khỏi nhau. Thực hành và lí thuyết tách rời
nhau.
Sự tách biệt bi kịch này bắt đầu ở châu Âu từ thời Platon trở đi.
Trong đời sống, động lực và sự chiêm niệm (kontempláció) đứt đoạn,
như sự đứt đoạn của đẳng cấp động lực và chiêm niệm: sự đứt đoạn của
con người tinh thần (brahman) và kẻ cai trị (ksátrija). Trong thời kì lịch
sử, tư tưởng và hành động không bao giờ nhận ra nhau nữa. Triết học,
khoa học lí thuyết, kĩ thuật không thể là một mẫu số chung. Cả hai
không còn phụ thuộc vào nhau.
Logos tạo dựng trọng tâm đã biến mất, thực hành và lí thuyết
không thể bổ trợ cho nhau. Lí thuyết trở nên trừu tượng, còn lại chút gì
đó trong tiêu chuẩn của thời cổ đại, nhưng lại phản thân; thực hành vô
tinh thần trong nội dung, suy thoái, báng bổ; và cả hai: là một phi hiện
thực mang tính cá thể, bị khóa kín và tách rời nhau.
3.
Thiên tài trong thời kì lịch sử là hậu duệ của chủ thể thần thánh cổ.
Nhưng không bao giờ, dù một giây phút cũng không được phép nhầm
lẫn hai loại người này.
Thiên tài không có mối quan hệ với chủ thể thần thánh giống như
khoa học phản thân và trừu tượng với thể thống nhất tỉnh táo và lí
tưởng hóa cổ. Thiên tài với nhân vật thần thánh chỉ như triết học với
thể tổng hợp truyền thống cổ, không nhiều hơn.