Giữa hai loại người này sự khác biệt quan trọng nhất là thiên tài
sống trong thời gian lịch sử, điều đó có nghĩa là không sống trong nhân
dân mà trong đám đông, không trong sự sống phổ quát mà trong đời
sống cá nhân, và như vậy không trong cộng đồng đời sống mà trong sự
cô đơn.
Sự thiếu vắng cộng đồng đời sống đã khóa thiên tài lại, khiến nó
suy thoái, trừu tượng hóa, trở thành lí thuyết suông và phi hiện thực. Sự
đứt đoạn quan hệ với nhân loại luôn mang ý nghĩa là sự đứt đoạn của
mối quan hệ với toàn thể sự sống, và ngược lại; bởi cả hai không khác
nhau.
Thiên tài là chủ thể thần thánh, nhưng trong một sự sống mộng du,
bản chất thánh thần không là vinh quang của nhân dân, mà là bi kịch
của cá nhân. Bi kịch này đập tan sự trực tiếp thành từng mảnh. Bởi vậy
nó buộc phải trở thành phản thân. Sự phản thân này tất nhiên một giây
phút cũng không làm thiên tài thỏa mãn, bởi nó thừa biết động lực bên
trong nó không chỉ là trường hợp của cái TÔI riêng; trong trường hợp
này thiên tài trở thành một ý thức vô sinh, cô độc, hay nói đúng hơn:
trở thành một sự nhiễu nhương, rối loạn của đời sống.
Nhưng, để bứt phá khỏi sự nhiễu nhương mơ hồ này, thiên tài
không có lòng tin: không vứt bỏ nổi cái TÔI, không dám quăng số phận
mình vào sự sống, không dám coi đời sống của mình là nạn nhân hoàn
toàn. Chính vì vậy thiên tài không tiếp xúc được với bản chất thật sự
của sự sống thống nhất, chính vì vậy bản chất thánh thần của thiên tài
bí mật nằm lại, và đại đa số trường hợp trở nên bí ẩn ngay với bản thân
nó.
Muộn hơn, trong đời sống khép kín của mình, một vài phần của bí
mật này được tháo gỡ, bởi vậy ta thấy, cuộc đời thật sự của thiên tài
lịch sử chỉ bắt đầu bằng cái chết. Gây tác động cá nhân khi còn sống
chỉ là trường hợp ngoại lệ, phần lớn chỉ bằng hạt nhân thiên tài, tính
chất siêu việt của thiên tài không phải là của sự sống, mà thuần túy chỉ
bằng những khả năng cá nhân, bằng những thể hiện bên ngoài, bằng
các vai trò và các khoảnh khắc mang tính vật lí mạnh mẽ.