Apollon mang lại lời tiên tri để đoán trước tương lai, sự giác ngộ
siêu phàm của trí tuệ con người, sự nhận thức chớp nhoáng của những
kí hiệu hình ảnh thế gian, khám phá ra toán học, thiên văn học, tâm lí
học và các định luật của cộng đồng.
Còn Dionüsos mang lại epopteia, tương tự nhưng khác hẳn: đấy là
cảm hứng thăng hoa của đê mê, là tỉnh ngộ siêu phàm về sự thống nhất
của thế giới, là sự mê sảng sâu đậm của đồng nhất nhân loại, là sự quên
mình của tình yêu. Nhưng epopteia cho dù theo kiểu Apollon hay
Dionüsos, mức độ cao nhất của nó vẫn vượt ra khỏi phạm vi từ ngữ, mà
kí hiệu của nó là: âm nhạc.
Chúng ta đều biết trong các tôn giáo cổ ở Trung Quốc, Ấn Độ,
Iran, Ai Cập, Hi Lạp, Judea vai trò của âm nhạc, ca hát như thế nào.
Chúng ta chỉ không biết âm nhạc có ý nghĩa gì. Âm nhạc là sự thể hiện
của epopteia, csisti, vidja đúng như sự nhạy cảm cao độ thể hiện trong
âm nhạc, bằng âm nhạc và do âm nhạc.
Âm nhạc Apollon - có nhịp điệu, sáng sủa, có trí tuệ trong âm
thanh của Pitago; hay âm nhạc Dionüsos - ngây ngất, hòa tan, nồng
nàn, trong âm thanh của Orpheus, đều như vậy.
Trực giác của chàng trai trẻ Nietzsche thấy một cách không thể
lầm lẫn Apollon và Dionüsos, thấy các vị thần của giấc mơ và sự hưng
phấn, các vị thần âm nhạc, các vị thần epopteia, thấy sự giải phóng của
linh hồn trong cơn mê sảng ra khỏi đời sống khép kín để nâng lên tầng
sự sống.
Buddhi hay intution intellectuelle, hay dùng từ khác gọi là trực
giác thần bí là khả năng đưa linh hồn con người ra khỏi đời sống và
nâng nó lên sự sống. Đây là epopteia, tiếng Hi Lạp gọi là eksztázis, là
cảm hứng hay sự thăng hoa, là dự đoán hoặc tiên tri, là ảo tưởng hay sự
mê sảng, đúng vậy: là cảm hứng hay sự thăng hoa.
Trực giác thần bí dẫn dắt con người vào giấc mộng, vào sự ngây
ngất, vào sự sống siêu nhiên, vào thế giới người chết, vào giữa các thần
linh. Trực giác thần bí đưa người ta ra khỏi phạm vi cái TÔI và giải