có vẻ dễ dàng đến nỗi người ta không chống đỡ nổi sự quyến rũ của nó.
Đấy là các trường hợp của yoga-sankhja, của chiêm tinh học và thuật
giả kim.
Không cần thiết điểm danh các hiện tượng này. Chỉ cần hiểu như
sau: cái tinh thần đã bị khoa học hóa, (như Ziegler đặt tên) đã thất bại,
cần một định hướng mới. Một vài nỗ lực cá nhân và một vài nhóm bắt
đầu sử dụng những sức mạnh tinh thần ẩn náu trong các thể thống nhất
cổ, tuy ở họ thiếu một tư duy tĩnh lặng cần thiết.
Trước tiên trong môn chiêm tinh học, họ sử dụng cách phân tích
cá tính, và lập tử vi; họ ứng dụng yoga-sankhja, ứng dụng phân tâm học
để mong muốn thực hành lễ thụ pháp cổ đại, sau cùng là việc thực hành
các trường, các nhóm học khác nhau, bắt đầu từ nhà thần học Annie
Besant và Mme Blavatskaja, hoặc trường Darmstadt, những nơi người
ta thực hành chủ nghĩa thần học bắt chước trường phái Pythagoras hoặc
risik Do Thái.
Những trào lưu này nói chung, giống như thời kì đầu Công nguyên
là bộ phận áp đảo của phái Alexandria và phái Gnosis Hi Lạp, không
mang tính chất cách tân, mà chỉ là những hiện tượng đổ vỡ, không
mang tính chất tổng hợp, chỉ là các hiện tượng thống nhất giáo phái
(syncretic).
Đây là những nỗ lực hiện đại thiếu hiểu biết cơ bản muốn ứng
dụng quá sớm, muốn cố gắng bóc lột năng lượng tinh thần trong toàn
bộ các thể thống nhất cổ, lầm lẫn một cách cơ bản. Lầm lẫn, vì những
kẻ thực hành đã thò bàn tay mang cái tinh thần (gọi là) khoa học vào
những thể thống nhất cổ.
Nhưng sự thống nhất cổ không mang tính khoa học, mà mang tính
tôn giáo siêu hình học. Không có bất cứ một con đường nào dẫn dắt từ
khoa học đến tôn giáo.
Con người bị khoa học hóa đã quen với việc ngay lập tức và một
cách cơ bản sử dụng những sức mạnh tinh thần có thể: để biến thành kĩ
thuật. Hành động vô luật này ở châu Âu một lần (trong thời kì của