chất tập thể hóa của nó cũng bị đánh mất; nó trở thành một âm thanh
trừu tượng rỗng tuếch, như tiếng Esperanto - quốc tế ngữ.
Ngoài ra sự cố gắng này không chỉ chống lại tinh thần của truyền
thống mà còn làm người ta hiểu nhầm về truyền thống rất nhiều. Nhiệm
vụ của con người không phải tạo dựng nên một thể thống nhất, mà chỉ
bằng cách thức thực hiện sự hài hòa trong cái đa dạng. Kinh Dịch, Đạo,
Veda, Toth và Pythagoras, và toàn bộ siêu hình học cổ đều dạy dỗ về
điều này.
Thể thống nhất, monasa của Pythagoras không cần tạo dựng, bởi
vì nó đã: CÓ. Đây là một thể thống nhất, đã có, là thứ trong hình dạng
mọi biểu hiện tinh thần từ thời cổ mà nhân loại đã từng tiếp nhận một
cách trực tiếp từ Thượng Đế, từ sự sống. Đấy là truyền thống.
Cái MỘT này trong đời sống xuất hiện như sự đa dạng, giống như
có nhiều con người, nhiều thần linh, nhiều huyền thoại, nhiều tôn giáo.
Nhiệm vụ của con người không phải từ một loại nào đó làm thành một,
chỉ có sự mê muội cá nhân mới dám đem cả dãy số vô tận cho vào
thành MỘT. Sự đa dạng của tôn giáo là cần thiết.
Và nếu nhân loại trong thời cổ đã bảo vệ tinh thần siêu hình học
phổ quát trong sạch, điều đó không có nghĩa là từng chỉ có một tôn
giáo, mà chỉ có nghĩa là: nhân loại đã từng ở trạng thái siêu tôn giáo;
Nếu trong tương lai sẽ có một giai đoạn mà sự thống trị của tinh thần
siêu hình phổ quát quay trở lại, lúc đó nhân loại sẽ không đạt đến việc
chỉ có một tôn giáo, mà một lần nữa sẽ quay trở lại trạng thái siêu tôn
giáo.
5.
Truyền thống hoàn toàn thống nhất, bởi vậy không có ngoại lệ, và
trong mọi trường hợp truyền thống không chỉ là tư tưởng mà còn mang
tính chất ứng dụng nữa. Tính chất ứng dụng này trong vài trường hợp