Khi con người trút bỏ thân xác vật chất nặng nề, nó quay trở lại
thân thể tinh thần nhẹ nhõm. Đấy là trạng thái sau cái chết của con
người, là pranamaja, là thân thể-hơi thở. Về điều này Heracleitos cho
rằng, linh hồn con người được cung cấp dinh dưỡng bằng các mùi thơm
trong thế giới của Hades.
Sách kinh Tây Tạng dạy: “Đây là thân thể nhẹ nhõm tạo bằng
toàn bộ các giác quan, cái thân thể có khả năng từ mọi đường băng
của sự sống có thể tồn tại, hạ cánh lần nữa để ra đời lần nữa. Trong
mọi cử động của nó, nó hoàn toàn tự do; chỉ không sà vào được vòng
tay ôm của người mẹ. Nó có một khả năng siêu việt là bay khắp thế
gian bằng tốc độ nhanh chóng của tư tưởng. Trong Trạng thái Chuyển
tiếp chỉ những kẻ nào có cùng một mức độ tỉnh táo như nhau mới nhìn
thấy nhau… Những cư dân trong Trạng thái Chuyển tiếp gặp nhau
bằng hương thơm của thế giới vật chất, hay nói đúng hơn các bản chất
gặp nhau”.
6.
Người nào trong thiền định, trong cảm hứng, trong trực giác tâm
linh (tuệ giác) thu thập được kinh nghiệm về hiện thực, hoặc hiểu
những lời dạy dỗ về những điều này, người đó đã đặt bước đi đầu tiên
về hướng thức tỉnh, người đó đã nhận ra có một con đường cho sự biến
đổi, chuyển hóa: sự phân biệt.
Cần biết phân biệt cái tồn tại và cái phi-tồn tại, phân biệt hiện thực
và phép mầu, phân biệt linh hồn và ảo ảnh. Người nào đã học được
cách phân biệt, người đó sẽ không bao giờ tiếp tục một nhầm lẫn lớn
nhất, là lẫn lộn bản chất thật sự với cái thân xác vật chất.
Sự lẫn lộn này (adhjásza) là nguồn gốc của mọi sự nhầm lẫn. Sự
đờ đẫn u mê không là gì khác ngoài việc con người tưởng mình chính
là cái thân xác vật chất nặng nề.