từng lớp. Tấm voan-hơi thở này Veda gọi là pranamaja, tấm chăn-hơi
thở.
Trong ngôn từ, lớp vỏ-hơi thở này có quan hệ họ hàng với từ linh
hồn, và nó rạng ngời tỏa ra từ linh hồn; trong tất cả các ngôn ngữ, từ
hơi thở và linh hồn gần như đồng nghĩa. Trong tiếng Sanscrit từ prána
có nghĩa là bản chất của đời sống.
Lớp vỏ thứ năm bao bọc lấy thân thể tinh thần nhẹ nhõm, đấy là
chiếc chăn thứ năm: là cơ thể vật chất nặng nề, là thiên nhiên vật chất.
Là phần rất nhỏ của sự sống, là lớp vỏ ngoài cùng nhìn thấy được và là
vật chất. Đây là tấm chăn có thể kinh nghiệm được bằng các giác quan
bên ngoài, bằng các giác quan hành động và nhận thức - những thứ có
thể nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy - đây là cái cơ thể nặng nề đi lại, nói
năng, nắm giữ được, mà Veda gọi là annamaja-kosa, là lớp vỏ-dinh
dưỡng.
5.
Con người sống trong thế giới vật chất thường cho rằng, thế gian
chỉ là thế giới vật chất và họ chính là cái cơ thể nặng nề này. Là thứ có
thể kinh nghiệm bằng cảm giác; là tầng trên cùng và nổi bật nhất, thứ
nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy; là thứ đi lại, nắm giữ, là thứ ăn vào. Từ
cái TÔI của mình, con người tưởng họ chính là cái cơ thể vật chất nặng
nề của họ; từ các giác quan của mình, họ tưởng đấy là dấu hiệu trạng
thái cơ thể của họ; từ các tư tưởng của mình, họ tưởng đấy là những
kinh nghiệm và các quyết định của đời sống thân xác của họ; từ thiên
nhiên họ tưởng nó có thể nắm được, xoay chuyển, học được, hoạt động
được, tháo rời ra được, ăn được.
Bản chất của những ảo ảnh của các lớp voan tạo nên sự nhầm lẫn
này. Họ nhìn ảo ảnh thành hiện thực; và cái họ cho là hiện thực: đó