chính là ảo ảnh-maja. Sự nhầm lẫn này Veda gọi là viparjaja. Nghĩa
đen của từ này là: sự lộn ngược của vị trí hiện thực.
Nó có nghĩa như vậy bởi một ai đó ở trong sự lừa gạt của ảo ảnh
đã lộn ngược vị trí của hiện thực, từ thế giới vật chất tưởng là nguồn
gốc của các giác quan, các cảm xúc, các tư tưởng, từ tư tưởng lại ngộ
nhận về linh hồn, mặc dù đây mới là hiện thực: tư tưởng phản chiếu từ
linh hồn, cảm xúc phản chiếu từ tư tưởng và ý thức phản chiếu từ cảm
xúc.
Con người sống trong thế giới vật chất đã lộn ngược vị trí của hiện
thực, và lấy ảo ảnh sở thị thay thế cho hiện thực vô hình - điều này có
hai bằng chứng: một là cần nhận ra những ảo ảnh của thế giới vật chất
nặng nề, và có thể nhận ra.
Có thể nhận ra bản chất phép thuật ảo của thế giới vật chất và khi
thức tỉnh-điều này người ta gọi là sự tỉnh táo. Bằng chứng thứ hai: khi
con người trút bỏ cái thân xác vật chất nặng nề, khi chết, mọi biểu hiện
và tấm chăn bao phủ của con người tiếp tục sống, con người chỉ trút bỏ
lớp vỏ vật chất của nó đi mà thôi.
Sự lộn ngược của vị trí hiện thực đích thực là một tình thế bắt
buộc, tên của nó trong truyền thống Sankhja là szamszara, người Hi
Lạp gọi là anake. Con người nhất thiết phải gặp sự lộn ngược này khi
rơi vào sự đờ đẫn đánh mất sự tỉnh táo nhìn thế gian; nhìn ảo ảnh như
hiện thực và hiện thực như ảo ảnh.
Nguyên nhân của szamszara và anake là sự cưỡng bức xuất phát
từ khẳng định sai lầm của ý thức con người, và khẳng định này chấm
dứt khi con người thiền định, nhập định, khi trực giác tâm linh hiển thị,
lúc đó viparjaja, tình huống thật sự bị lộn ngược sẽ quay trở về đúng vị
trí của nó.
Trạng thái thiền định, nhập định: là sự thức tỉnh. Lúc đó con người
ngay lập tức nhận ra thế giới vật chất nặng nề không phải hiện thực, mà
chỉ là lớp vỏ tận cùng của ảo ảnh.