Về con đường thức tỉnh, tác phẩm Taittirija-upanisad đã viết như
sau:
“Đây là thân xác dinh dưỡng của con người sống động; từ dinh
dưỡng nó có đầu, từ dinh dưỡng nó có thân xác bên phải, từ dinh
dưỡng nó có thân xác bên trái, có đôi tay, có thân dưới và chân.
Từ dinh dưỡng sinh ra mọi thực thể chỉ sống trên trái đất, dinh
dưỡng duy trì đời sống của nó và biến nó thành dinh dưỡng.
Cần phân biệt con người được tạo ra từ dinh dưỡng với con người
được tạo ra từ hơi thở; đây là thân thể người tạo thành bằng hơi thở;
aman có hình dạng người, và vì vậy hơi thở cũng có hình dạng người.
Từ hơi thở nó có đầu, từ hơi thở nó có thân thể bên trái, từ hơi thở nó
có thân thể bên phải, từ hơi thở nó có hai tay, thân dưới và chân.
Con người và các loài vật cùng thần linh đều muốn hơi thở của
đời sống. Hơi thở là bản chất của đời sống, bởi vậy người ta gọi là hơi
thở đời sống.
Cần phân biệt con người được tạo ra từ hơi thở với con người
được tạo ra từ cảm xúc và sự mong muốn; đây là thân thể người bằng
cảm xúc và sự mong muốn; Aman có hình dạng người, bởi vậy cảm xúc
và sự mong muốn cũng có hình dạng người. Từ cảm xúc và sự mong
muốn nó có đầu, có thân phải, thân trái, tay, thân dưới và chân.
Cần phân biệt con người được tạo ra từ cảm xúc và sự mong
muốn với con người được tạo ra từ tư tưởng; Đây là thân thể người
hằng tư tưởng; Aman có hình dạng người, vì thế tư tưởng cũng có hình
dạng người. Từ tư tưởng nó có đầu, từ tư tưởng nó có thân thể bên
phải, thân thể bên trái, có tay, thân dưới và chân.
Người nào không biết linh hồn là cái hiện hữu, bản thân người đó
là cái phi-hiện hữu. Người nào biết, linh hồn là cái sống động duy
nhất, bản thân người đó cũng thức tỉnh đối với đời sống”.