2. Karl Jaspers và “Thời Trục”
Trong khi Martin Heidegger tìm về căn nguyên tư tưởng trong
triết học Hi Lạp cổ đại trước Socrates thì Karl Japsers, cùng với số ít
các triết gia đương thời khác, có ý thức sâu sắc về sự phụ thuộc lẫn
nhau giữa các nền văn hóa, sớm hướng đến các nền văn hóa ngoài Âu
châu với viễn tượng so sánh - chứ không phải chỉ cộng dồn - trong sự
trình bày về lịch sử triết học. Trải nghiệm đau buồn về sự tàn phá châu
Âu trong Thế chiến II càng làm sâu sắc hơn ý thức ấy, thôi thúc Jaspers
viết tác phẩm về nguồn gốc và mục tiêu của lịch sử. Điểm quy chiếu
khả tín - bên ngoài viễn tượng dân tộc và lấy châu Âu làm trung tâm
theo thói quen, - với Jaspers, chính là khoảng thời gian từ thế kỉ thứ 8
đến thế kỉ thứ 2 trCN (được ông gọi là “Thời Trục”). Bản thân việc đặt
tên ấy cũng đã đi ngược lại truyền thống Âu châu-Kitô giáo quen lấy
việc ra đời của Đức Jêsu-Kitô như là “trục” của lịch sử thế giới. Dưới
cái nhìn của Jaspers, trong khoảng thời gian sáu thế kỉ ấy, có thể nhận
ra một sự đột phá về ý thức lịch sử “trong cả ba thế giới”, tạo nên
khuôn khổ chung cho con người chúng ta ngày nay. Tư liệu lịch sử về
cả ba thế giới cổ đại (Tây phương, Ấn Độ và Trung Hoa) cho thấy
những sự phát triển gần như đồng thời một cách đáng ngạc nhiên qua
một số tên tuổi được Jaspers điểm lại: “Ở Trung Hoa là Khổng Tử và
Lão Tử và sự ra đời của mọi xu hướng triết học Trung Hoa cổ đại như
Mặc Tử, Trang Tử, Liệt Tử và nhiều người khác trong “bách gia chư
tử”; ở Ấn Độ là sự ra đời của Upanischads, Đức Phật cùng với mọi
“phương án” triết học từ hoài nghi, thuyết duy vật cho tới phái ngụy
biện và thuyết hư vô. Ở Iran, là Zarathoustra với cuộc đấu tranh giữa
thiện và ác; ở Palestine là những tiên tri từ Elias, Jesaias, Jeremias cho
đến Deuterojesaias. Ở Hi Lạp là Homer, các triết gia Parmenides,