nhân”. Dù theo những con đường khác nhau, nhưng bây giờ con người
“về nội tâm, đối diện với toàn bộ thế giới. Con người phát hiện cái
uyên nguyên từ trong chính mình, từ đó con người - cũng như chân lí -
tự nâng mình lên. Trong tư duy tư biện, con người vươn đến cái bản
thân Tồn tại”. Những trải nghiệm ấy được phát biểu bằng nhiều cách
khác nhau, với sự hàm hồ, khó hiểu không tránh khỏi, do sự khao khát
được “giải phóng và giải thoát” theo “mẫu người đích thực” đúng
nghĩa. “Trong “Thời Trục”, đã khai mở cái mà về sau sẽ gọi là lí tính và
nhân cách. Khoảng cách giữa đỉnh cao của những khả thể làm người và
con người đời thường tăng lên. Nhưng, những gì một cá nhân kiệt xuất
có thể trở thành, cũng gián tiếp làm chuyển biến tất cả. Việc làm người
nói chung đã tiến một bước nhảy vọt”.
3. Sự phản tư của những cá nhân kiệt xuất được lan truyền rộng rãi
bằng sự truyền thông ngày càng mở rộng nhanh chóng. “Những cuộc
đấu tranh tư tưởng bùng phát nhằm thuyết phục người khác, gây nên
cảnh gần như hỗn loạn của “bách gia””. Tiền đề xã hội học của sự
truyền thông được tăng cường này là “số lượng tràn ngập của những
tiểu quốc và đô thị” trong cả ba thế giới cổ đại, vừa loạn chiến, vừa
triển khai sức mạnh và sự giàu có. Sự giao lưu qua lại bên trong ba thế
giới thúc đẩy sự vận động của tinh thần; các bậc tôn sư, các giáo chủ
bôn tẩu khắp nơi, xây dựng trường phái, tranh cãi và cạnh tranh với
nhau về con đường đúng đắn để đi tới chân lí.
4. So sánh với trạng thái tinh thần tĩnh tại của thời đại thần thoại,
“trong đó tuy có các thảm họa, nhưng tất cả đều lặp đi lặp lại, bị giới
hạn trong những chân trời tĩnh lặng, khiến chúng không thể hiểu nổi và
cũng không được nhận thức”, thì bây giờ không chỉ là sự năng động
hóa mà còn có cả sự lịch sử hóa của tư duy. Càng có ý thức về những
sự căng bức ngày càng gia tăng giữa những đổi thay nhanh chóng, thì
“hiện hữu của con người” - với tư cách là lịch sử - càng trở thành đối
tượng của suy tưởng. Người ta cảm nhận hiện tại như cái gì phi thường,
nhưng đồng thời cũng biết rằng một quá khứ dài dằng dặc đã trôi qua.
Vừa mới thức tỉnh, con người mang nặng kí ức về quá khứ, tức “ý thức