Ba kết luận được Jaspers rút ra về ý nghĩa của “Thời Trục”:
- Nhân loại ngày nay sống dựa vào những gì đã được sáng tạo và
suy tưởng từ “Thời Trục”. Trong mỗi bước phát triển, ta lại hồi tưởng
về “Thời Trục” và lấy cảm hứng từ đó. Hiện tượng “phục hưng” như là
Hồi tưởng và khôi phục về “những khả thể của “Thời Trục”” tạo nên
tiền đề cho việc cả ba thế giới có thể thấu hiểu nhau một cách sâu xa:
“Họ nhìn nhận lẫn nhau khi gặp lại nhau, bất chấp khoảng cách không
gian”.
- Nếu nỗ lực “đồng đại hóa” giữa ba thế giới về sau là khiên
cưỡng và giả tạo, thì vẫn cần nhấn mạnh “Thời Trục” là sự kiện “có
một không hai” trong lịch sử. Chỉ trong “Thời Trục”, ta mới có một sự
song hành nói chung về mặt lịch sử phổ quát, chứ không đơn thuần là
sự trùng hợp ngẫu nhiên của những hiện tượng đặc thù.
- Do đó, “Thời Trục” là cơ sở cho việc thông hiểu và chấp nhận
lẫn nhau giữa các nền văn hóa: “càng lùi xa về “Thời Trục”, ta càng
thấy thân thuộc nhau hơn, gần gũi nhau hơn”. Dù dị biệt về đức tin và
nhân chủng, chính trải nghiệm của “Thời Trục” (không dựa vào sự khải
thị) mới là “lời kêu gọi truyền thông vô giới hạn. Nhìn và hiểu người
khác giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình để vượt qua sự hẹp hòi của một
sử tính tự khép kín, để thực hiện bước nhảy thật xa”, và đó cũng là
“phương tiện tốt nhất chống lại sự sai lầm của việc loại trừ và độc tôn
chân lí về tôn giáo lẫn thế giới quan hay ý thức hệ”.