đấy là khoảnh khắc của sự thức tỉnh: khi linh hồn con người ngoan
ngoãn nghe theo tiếng gọi bước ra ánh sáng mặt trời. Đấy là sự tạo
dựng nên Adam.
Khi con người được sinh ra, nó đã có thể tách sự sáng sủa ra khỏi
bóng tối. Rồi con người tiếp tục lặp lại. Trong thời thơ ấu nó nhắc lại
những cử động, thói quen, ngành nghề của các thế hệ cổ xưa; bé trai
chơi trò đánh trận, làm ông bố trong gia đình, đóng vai tướng cướp, thủ
lĩnh; bé gái giả nấu ăn, chơi búp bê, khâu vá, đẩy xe nôi. Trò chơi
không phải sự chuẩn bị cho những vai trò xã hội quan trọng như người
ta nghĩ, mà linh hồn lặp đi lặp lại một cách vô thức những hoạt động đã
hằn sâu trong nó.
Con người cá nhân sao chép lại những hoạt động của con người
vĩnh cửu trên đường đi của con người vĩnh cửu. Và loài người, rất hãn
hữu, có thể nói trừ một vài ngoại lệ, không bao giờ biến thành chủ thể,
không bao giờ bước ra khỏi sự lặp lại, không bao giờ làm việc khác
ngoài việc lặp lại một lần nữa những lí tưởng, tư tưởng, cảm xúc, hành
vi, quan điểm của những thế hệ đã sống trước nó.
Trong thời cổ, những quá trình thức tỉnh hiệu quả luôn diễn ra để
đánh thức con người và nâng họ lên sự sống chủ động. Đấy là những
quá trình nhập định. Với nhân loại loài người chưa xảy ra quá trình này.
Nhân loại từ sau khi thời cổ biến mất đứng giậm chân tại chỗ: họ không
làm gì hết ngoài việc nhắc lại, lặp lại. Nhắc lại, lặp lại những bến đỗ
dân tộc, loài giống, giới tính, quốc gia, ngôn ngữ, tư tưởng: chưa bao
giờ họ nghĩ ra điều gì khác, xúc cảm khác, phát ngôn khác ngoài những
điều cả trăm nghìn thế hệ trước đã phát ngôn, đã cảm xúc, đã suy nghĩ.
Chưa bao giờ linh hồn cá thể tuyên ngôn một lần duy nhất, đạt đến
một lần duy nhất một nhiệm vụ, một quá trình cá nhân hóa, sao chép lại
bản sao Thượng Đế vượt quá sự lặp lại, trước khi một lần nữa bước qua
ngưỡng của cái chết. Nhiều người không đạt tới hết các mức độ của
nhân loại vũ trụ - không lặp lại nổi toàn bộ con đường, không sống hết
toàn bộ các biến thái của con người.