2.
Một chương của Puggala Pannatti tên là Abhidammo, là nhân học
về tính cách của đạo Phật đánh dấu những bến đỗ giữa hai chặng đường
của sự mê muội (luân hồi) và sự giải thoát (niết bàn).
Sự mê muội lầm lạc tất nhiên không phải hình ảnh bên ngoài, mà
là sự đờ đẫn của linh hồn; là ý thức mê ngủ; là sự cùn nhụt mơ hồ do
quên lãng của tăm tối mang đến. Còn sự giải thoát không là gì khác
ngoài sự tỉnh táo, là ánh sáng hoàn hảo, là sự thanh toán với toàn bộ các
lớp chăn ảo ảnh bao phủ và mọi sự nhầm lẫn.
Luân hồi (szamszara) là sự sợ hãi-đau khổ của những nhốn nháo
hỗn loạn vô nghĩa. Buddha-Đức Phật, Đấng Giác Ngộ hoàn toàn đã dạy
làm cách nào để giải thoát hẳn sự sợ hãi-khổ đau này. Sự sống là đau
khổ; nguyên nhân của sự đau khổ là u tối, là sự nhầm lẫn của bản thân
linh hồn với cái phi linh hồn; sự u tối lầm lẫn sẽ tan, nếu linh hồn từ bỏ
đồng nhất lầm lẫn này với bản thân nó; sự đau khổ sẽ chấm dứt nếu
linh hồn vứt bỏ u tối lầm lẫn, và linh hồn thức tỉnh; con người sẽ được
giải thoát.
Trên đây là lời tuyên ngôn. Gần như đồng nghĩa với siêu hình học.
Nhưng tôn giáo của đạo Phật nói: Ta không chỉ được giải thoát
bằng sự nhập định huyền bí, cái gọi là sự thức tỉnh, mà còn có các hành
động, lời nói, tư tưởng đạo đức, những quá trình xã hội cũng giải thoát
cho ta.
Sự khác biệt cơ bản giữa siêu hình học của lời tuyên ngôn và các
tôn giáo, là lời tuyên ngôn không nói về các phương pháp thức tỉnh-giải
thoát. Siêu hình học không ứng dụng lời tuyên ngôn; không chẻ nhỏ, xé
nhỏ, “đạo không dẫn tới sự chia, xé nhỏ”. Các tôn giáo lấy lời tuyên
ngôn làm nền tảng và ứng dụng. Tôn giáo cho ta biết, trên nền tảng một
trường hợp cụ thể, làm thế nào để thức tỉnh và giải thoát.
“Thế là thế nào, khi con người kiệt sức và ở lại trạng thái kiệt
sức? - Đấy là con người bị sức nặng của những sự vật độc ác ấn đè