xuống. Nên con người này kiệt sức và ở lại trạng thái kiệt sức”.
“Thế là thế nào, khi con người hồi tỉnh, và một lần nữa hồi tỉnh? -
Đấy là con người hồi tỉnh, có giác quan lành mạnh, có lòng tin, có cảm
giác biết xấu hổ, có đạo đức, sẵn sàng hành động, có cái nhìn thấu
suốt. Nhưng lòng tin trong nó không ở lại, không tăng lên mà giảm đi.
Cảm giác biết xấu hổ, đạo đức bên trong nó, lòng sẵn sàng hành động,
và thấu kính tỉnh táo không còn lại và tăng lên, trái lại bị giảm đi. Thế
là con người một lần nữa lại kiệt sức”.
Sau những câu nói về sự thức tỉnh từ đắm chìm quên lãng trong
vật chất, về sự lặp lại và về sự tăm tối bên ngoài, phân tích văn bản này
không còn đặc biệt khó khăn. Hình ảnh đã rõ ràng: Con người hồi tỉnh,
nhưng sự đờ đẫn trong nó vẫn quá mạnh, linh hồn vẫn ngu ngơ, cùn
nhụt, mơ hồ, mù quáng để một lần nữa lại kiệt sức. Đi đâu? Vào bóng
tối bên ngoài.
Câu hỏi tiếp theo: “Thế là thế nào khi con người hồi tỉnh và ở lại
trong trạng thái này?”.
Câu trả lời: “Đấy là con người hồi tỉnh, có giác quan lành mạnh,
có lòng tin, có cảm giác biết xấu hổ, có đạo đức, sẵn sàng hành động,
có cái nhìn thấu suốt. Lòng tin trong nó không ngớt đi cũng không tăng
lên: còn lại đúng như thế. Cảm giác biết xấu hổ, đạo đức bên trong nó,
lòng sẵn sàng hành động, và thấu kính tỉnh táo không giảm đi cũng
không tăng lên: còn lại đúng như thế. Thế là con người đã hồi sức và ở
lại trong trạng thái đó”. Đây là con người, sự tỉnh táo không tăng lên
nhưng được gìn giữ. Con người này không lặp lại quá trình kiệt sức
một lần nữa.
“Con người vội vã đi từ bóng tối sang bóng tối như thế nào? -
Đấy là con người, từ giai cấp thấp hơn tái sinh, hoặc bị chối bỏ, giữa
những kẻ đi săn, hoặc giữa những người đan sọt, những tiểu công
thương, hoặc giữa những kẻ cạo ống khói, trong những gia đình nghèo
khổ ít thức ăn đồ uống, nơi đời sống chỉ là lo âu và rất ít khi có cái ăn.
Đấy là con người xấu xí, có vẻ ngoài què quặt, bị hắt hủi, ốm yếu. Đấy