để con người từ đó nâng đời sống con người lên thành niềm vui thiêng
liêng.
Bởi niềm vui không phải là gì khác mà chính là: “sự bổ sung hoàn
thiện của đời sống thiên nhiên”, và ai muốn đạt tới niềm vui, người đó
muốn sự sống đạt đến sự hoàn thiện.
Niềm hạnh phúc trần thế phụ thuộc vào việc con người có biến thế
gian thành hoa trái, cái đẹp, sự giàu có hay không; có sắp đặt nổi đời
sống theo những định luật của tinh thần người cha hay không; có chiến
thắng nổi mọi nhiễu nhương và tăm tối hay không; có hiện thực hóa nổi
tinh thần của tình yêu thương giữa những con người với nhau và giữa
con người với thiên nhiên hay không. Nếu thực hiện nổi, thiên nhiên sẽ
ban cho con người đầy đủ châu báu của nó; thiên nhiên và con người sẽ
sống trong niềm vui và từ niềm hạnh phúc này hóa thiên đường.
“Mọi nền văn hóa chân chính đều là chủ nghĩa diệt trừ ma quỷ
(egzorcizmus)” - Baader nói.
Sự sùng bái là một canh tác tích cực, là việc hiện thực hóa tinh
thần của tình yêu thương cao cả và là nhiệm vụ lớn. Đây là cuộc chiến
đấu chống lại những sức mạnh đen tối, độc ác và gây tác hại trên thế
gian. Sự trù phú và cái đẹp, sự phồn thịnh là kết quả hoạt động trong
nhu cầu thu tóm toàn bộ sức mạnh của con người.
Nhưng con người thời lịch sử lại không hiểu nổi chính tác dụng và
ý nghĩa của việc xua đuổi ma quỷ trong hoạt động sùng bái.
Bởi vậy các Quyền lực độc ác, tăm tối, gây tác hại đã được giải
phóng trong thời kì lịch sử là: các Quyền lực từ các cuộc chiến tranh
dân tộc, các cuộc cách mạng, bản năng ăn cướp đã phơi bày tính chất
ma quỷ của nó, nhưng không có gì sâu sắc và khủng khiếp hơn là cách
mạng kĩ thuật. Kĩ thuật không phải là sự sùng bái và văn hóa. Kĩ thuật
là thí nghiệm của các sức mạnh ma quỷ đã giải phóng để hủy diệt đời
sống trần thế.
Sự thức tỉnh biến mất cùng sự biến mất của thời cổ. Thời kì hoàng
kim đã biến mất. Con người không bao giờ hiện thực hóa tinh thần của