cũng trở thành chiến lợi phẩm, con người hiện đại cướp bóc, dành cho
cái TÔI riêng, và trong suốt quá trình cướp bóc này, con người ngày
càng trở nên nghèo đói, thô bỉ, thù hằn, khép kín, khô cứng, thất
thường, ngu tối, đần độn và độc ác.
Nhiệm vụ đời sống của con người cổ là hiện thực hóa tinh thần
của tình yêu thương, đấy là trật tự sống thiêng liêng; đấy là sự sùng bái.
Con người thời kì lịch sử cho rằng nhiệm vụ của đời sống là việc
thực hiện quyền lực của cái TÔI, và cảm giác này tạo ra một trật tự đời
sống thô bạo, hoang dại, khép kín, ích kỉ, một trật tự đời sống đầy sự
xúc phạm. Cái tinh thần cao cả thường bị giam giữ trong một lí tưởng
tinh không hiện thực hóa, còn cái mà con người hiện đại đang thực
hiện, đấy là bản năng chiến lợi phẩm của cái TÔI ăn cướp.
Đây chính là sự khác biệt trong văn hóa của con người cổ và con
người thời kì lịch sử.
Nhân loại thời kì lịch sử là một điển hình tối tăm để sự giáo dục cổ
hiện ra với toàn bộ sự sáng láng của nó. Nếu không so sánh với thời kì
lịch sử mà chỉ nói rằng, sự canh tác của con người thời cổ là một quá
trình sùng bái vị tha, là một trật tự đời sống thiêng liêng, chắc chắn con
người hiện đại sẽ không hiểu gì cả.
Cái gọi là nền văn hóa hiện đại ngày hôm nay đã che phủ toàn bộ
bản chất của sự canh tác cổ.
6.
Mục đích của canh tác cổ không phải tạo ra nền văn hóa, mà là:
biến mặt đất (đời sống trần thế) thành thiên đường.
Thành thiên đường: bằng sự hoạt động thiêng liêng có tên là lao
động làm nảy nở đời sống phì nhiêu, giàu có, tốt đẹp. Thiên nhiên chưa
từng là kẻ thù của con người, mà là cái kho của sự sống tự hiến dâng,