bởi bản thân các thực thể và các sự vật không ý nghĩa và cũng chẳng
có giá trị gì”.
Sự canh tác không là gì khác ngoài việc hiện thực hóa tinh thần
của tình yêu thương; theo một quan điểm nhất định nhiệm vụ của con
người trong thiên nhiên vật chất không là gì khác ngoài việc hiện thực
hóa tinh thần của người cha, trên tất cả mọi lĩnh vực vật chất và thiên
nhiên: đất, quan hệ con người, cộng đồng, với khả năng riêng của mỗi
con người.
Đây là mục đích đời sống và nhiệm vụ đời sống duy nhất, con
người hãy trở thành chủ, thành người chăm lo, người thầy, thành vua
của thiên nhiên. Đây là trật tự sống thiêng liêng. Đây là đời sống người
trong mọi lĩnh vực, mọi khoảnh khắc mang tính chất tinh thần, bởi vậy
nó là sự sùng bái trong cái toàn bộ.
Con người lịch sử không phải là người cha mà là kẻ cướp của
thiên nhiên. Họ coi thường vật chất: nhưng sự coi thường này chỉ là
một minh chứng sau cùng: họ cho phép mình chống đỡ như vậy, vì
trước hết họ chà đạp và cướp bóc vật chất. Hành vi căm thù thiên nhiên
vật chất trong những thế kỉ gần đây là một quan niệm muộn mằn và lạc
lõng, để đánh lạc hướng việc chú ý đến bản chất.
Con người không thù hằn nổi thế giới vật chất, cái không thể coi
thường thì không thể là kẻ thù. Đây là lương tâm tồi tệ của kẻ cướp,
một kẻ mong muốn sám hối bằng một thứ đạo đức giả. Thực chất, con
người thời kì lịch sử không phải là người cha của thiên nhiên, không
biết hiện thực hóa tinh thần của tình yêu thương. Họ không bao giờ biết
canh tác đất nữa, mà bằng thủ đoạn, hoặc phi thủ đoạn, nhưng cướp bóc
đất.
Đối với con người hiện đại, lúa gạo, ngô, hoa quả, thịt súc vật, cá
của biển, quặng của núi, và trăm nghìn khả năng bí ẩn của vật chất đều
biến thành chiến lợi phẩm, cũng như những đặc tính của điện, từ
trường, hóa học, và những người khác, các dân tộc khác, chủng loại
người khác cũng trở thành chiến lợi phẩm, đá, nước, đất, không khí