Bài thơ của Thánh Phao lô trong Lá Thư Roma cũng dạy rằng cần
bắt đầu bằng sự hoạt động. Sự hoạt động không phải là công việc cá
nhân, không phải là công việc của cái TÔI biệt lập; Và đây là con dấu
không thể xóa, vĩnh viễn tồn tại trên khuôn mặt của thế gian: từ một
trường hợp thẩm thấu toàn thế gian cái độc hại và từ một trường hợp
thẩm thấu khắp thế gian sự biện minh.
Một hành động duy nhất có thể phát đi những sức mạnh tinh thần
gây tổn hại cho toàn bộ nhân loại, cũng như một hành động duy nhất có
thể biện minh cho cả loài người. Chỉ cần một hành động duy nhất, kể
cả khi nó ẩn náu sâu kín, nhỏ nhoi nhất, như ý nghĩ cuối cùng của một
kẻ hấp hối trong một hang đá biệt lập giữa một dãy núi cô đơn: hành
động duy nhất này là một bước khủng hoảng hoặc định mệnh đi về phía
tội ác hay sự thật.
Trong những ngôn từ của người đàn bà da đỏ khi thốt lên; Ta chỉ
đan sọt cho những người đàn bà khéo tay - chứa ẩn một sự phân biệt
nào đấy. Sự phân biệt này không có nghĩa là thế gian phân chia ra loại
đàn bà khéo tay hoặc vụng về, và cái sọt chỉ dành cho kẻ khéo tay.
Sự dạy dỗ của Lá Thư Roma khẳng định rằng con người cổ biết
hoạt động mang ý nghĩa như thế nào: “Không phải vì nội dung sự vật
của hoạt động, mà sự hoạt động đã thánh linh hóa điều nó quyết định”.
Bằng điều này toàn bộ tình thế trở nên sáng tỏ trong khoảnh khắc.
Không phải về cái sọt, cũng như không bao giờ có chuyện về cái
sọt, về máy hơi nước, về đôi ủng, cũng như về sự thật hay về những tư
tưởng mới phát hiện. Mà tất cả mọi điều chỉ bàn về cái mà hoạt động đã
thánh hóa, đã thiêng liêng hóa. Đây là một sự sinh sôi không vô nghĩa:
thu thập của cải, các phát minh tràn ngập thế gian.
Nội dung sự vật của hoạt động không có ý nghĩa gì, cũng như từ
quan điểm con người nền văn hóa với đối tượng lớn quá kích thước
không có nghĩa lí gì, như trong thời hiện đại, một khi hoạt động, thứ tạo
ra đối tượng, không thánh linh hóa. Sự sáng tạo có thể là “một bản án
mang lại sự diệt vong cho toàn thể mọi người”. Và đúng như vậy: bản