năng của hành động ngu xuẩn điên rồ dính mắc vào con người và giải
phóng những sức mạnh tinh thần tầm thường có thể dẫn đến những tình
huống tận cùng.
Người đàn bà da đỏ, khi đan sọt, khi quỳ xuống và khấn trước cái
sọt như với Thượng Đế “Ta không đan cho tất cả mọi người, chỉ cho
những kẻ khéo tay”. Không cho những kẻ ghen tị, những kẻ đen tối,
những kẻ báo thù, mà cho những kẻ chất phác, hiền hòa niềm nở,
những kẻ đầy lòng nhân ái, những kẻ trong sạch. Người đàn bà da đỏ
biết rằng, không nói về nội dung sự vật của hoạt động, mà nói về sự
thánh thiện hóa hành động.
Và bởi bà biết rằng, mọi hành động là con dấu vĩnh cửu không thể
thu hồi, nên bà quỳ trước hành động riêng của mình và nói: khi ta đan
cái sọt đầu tiên này, những sức mạnh thánh thần hướng dẫn tay ta, sức
mạnh thánh thần này sống mái đến vô tận trong các cái sọt; hãy chỉ
chạm đôi tay đã thánh hóa vào nó, hỡi những người đàn bà. Những ai
có bàn tay độc ác, ta xua đuổi trong giây phút sinh ra cái sọt này: mi
chớ dám đụng vào! Không! Ta chỉ đan cho những người đàn bà khéo
tay, những kẻ sẽ sống tiếp tục trong tương lai.
4.
Các nhân tố ý nghĩa trong câu chuyện cổ tích giờ đã tập hợp lại
với nhau. Điều đầu tiên cần hiểu: con người cổ quan niệm và hiểu về cá
nhân hành động của chính mình không phải là cái TÔI cá nhân, mà là
con người phổ quát. Đối tượng của hoạt động là con người phổ quát.
Mọi hành động đều nhân danh nhân loại và vì toàn thể loài người.
Bước thứ hai: khi con người phổ quát trong con người cá nhân
hành động, như Clemens Alexandrinus nói: cũng đủ, nếu chỉ một người
duy nhất trả lời con Nhân sư, hay như Vivekanana nói: nếu một người
nào đấy nghĩ đến một sự thật, dù chỉ từ một cái hang biệt lập trong một