chăm sóc. Và lúa mì đã chín không để mang ra chợ và trở thành vật để
mua bán; lúa mì là của tổ tiên đã chết. Con người, khi xay lúa và làm
bánh mì, họ sống bằng tặng vật của những người đã mất.
Tất cả mọi hạt lúa mì đều của tổ tiên. Và của những người đã mất,
của Thượng Đế, những rượu, vải vóc, cây cối, hoa quả, thịt cá đều đã
từng là của tổ tiên. Tập quán của sự hiến dâng vẫn còn đọng lại trên
ngưỡng cửa của thời lịch sử, nhưng chỉ còn là một kỉ niệm mờ nhạt của
đời sống cổ: dâng phần bên trong những sản phẩm của đất cho thần
linh, hoặc trước khi ăn, người ta mời các vị thần linh nếm thức ăn
trước.
Sau này, trong thời lịch sử, hoặc còn muộn hơn nữa, như ngày nay,
người ta coi không gì ngớ ngẩn hơn việc dâng hiến cho các vị thần lúa
gạo đã thu hoạch hoặc rượu đã ủ. Ý nghĩa siêu hình học của hoạt động
con người đã bị biến đổi hoặc khác hẳn; con người không bao giờ còn
phục vụ nữa mà chỉ đi cướp. Trọng tâm không phải sự nở hoa của thế
gian nữa mà là sự hưởng lợi của cái TÔI vật chất.
Sự sùng bái bị đánh mất, thay thế vào đó là một biển những đồ vật
được tạo dựng từ sự vô thần, đặt tên là văn hóa, không hiểu tại sao. Sự
sùng bái, sùng kính là hoạt động thiêng của hành động chăm sóc thiên
nhiên vật chất; còn cái gọi là văn hóa ngày nay là sự bóc lột thiên nhiên
vật chất để hưởng lợi cho cái TÔI.
Cuốn sách Brihadáranyaka-upanisad viết về khoảng thời gian khi
Dzsanasruti, một người Bà la môn xây những quán trọ bên đường để
tiếp đón khách tha phương: “hãy ăn thật nhiều thức ăn của tôi”. Thức
ăn, chính là bản thân người Bà la môn -kinh Veda nói. Tất cả các dân
tộc đều biết đến nữ thần giữ đồ ăn: Ceres, Demeter, Annapuma, hay nói
như người Mexico: Kenteotl, có nghĩa là: “nữ thần giàu có của hạt
giống”.
Thanh kiếm, lá chắn, ngọn thương thực chất là những công cụ bái
vật: tượng trưng cho sự cai trị của tinh thần, cho sức mạnh của đàn ông.
Có thể nói các vật dụng gia đình của con người trong hình dáng cổ và