động mà con người lịch sử đã hạn chế chỉ dành cho loài người, vẫn còn
mang tính tổng quát. Lúc đó tất cả mọi người ở mức độ trong sự sống
thiên tài như người nghệ sĩ ngày nay.
Hoạt động chỉ như một sự giáo dục mới có ý nghĩa: chỉ và duy
nhất như một sự sùng bái. Cái giờ đây (gọi là) lao động: canh tác đất
đai, buôn bán, cai trị nhà nước, binh nghiệp từng là sự sùng bái. Sự
sùng bái là giáo dục, là trình độ, là mức độ của sự sống cao cấp, và trật
tự của các công cụ và các vật thể tạo dựng ra sự duy trì mức độ này: là
nền tảng của văn hóa.
Cảm xúc của mọi loại hoạt động là: làm cho thế gian đẹp hơn,
đúng hơn, cao thượng hơn, trù phú hơn. Làm tăng thêm asa-điều thiện.
Linh thiêng hóa thiên nhiên. Quay lại nâng các bông hoa cao lên từ nơi
con người giẫm đạp chúng xuống: thời hoàng kim.
Thuật luyện vàng là tri thức cổ, là ân sủng trên thế gian, tiếng Hi
Lạp là kharisz, tiếng Latin là gratia, dạy về sự nâng cao một cách có ý
thức. Trên thế gian đấy là vàng bị chôn giấu và pha trộn, hay còn gọi là
asa. Thuật luyện vàng phục hồi sự sống vàng, nâng nó lên, tẩy sạch,
làm tan chảy và làm nó đông cứng lại.
Thuật luyện vàng là sự canh tác và là sự sùng bái, mà truyền
thuyết Ấn Độ gọi là hoạt động khuấy đảo biển sữa. Đây là hành động
cổ mà các vị thần đã hoàn thành: khuấy đảo đại dương sữa để lựa ra từ
đấy asa, vàng, sự sống trong sạch. Sự canh tác cổ này là tình cảm nền
tảng đứng sau tất cả mọi hành động.
Sự sùng bái có thể nhận biết ra từ chỗ: cái gì cần tìm kiếm, cái đó
ở trong hiện tại. Trong sự sùng bái, vàng xuất hiện và trở thành hiện
thực. Biến thành hiện thực ở điểm bé nhỏ duy nhất của thế gian; nhưng
không thể thu hồi lại và vĩnh cửu. Dấu hiệu để nhận biết sự sùng bái là
nó biết về nó: hành động này trong khoảnh khắc này, ở vị trí này, bằng
phương pháp này, ở mọi thời điểm vì mọi người và nhân danh tất cả
con người xảy ra do tôi.