Mọi hành động hoặc là trả lời cho nhân sư Sfinx, hoặc không;
trong mọi hành động cả nhân loại hành động; mọi hành động hoặc nâng
thế gian lên, hoặc nhấn chìm xuống, hoặc mang lại ánh sáng, hoặc bóng
tối. Bởi vì: “cũng đủ nếu chỉ một kẻ duy nhất trả lời cho Sfinx”. Và nếu
một người trong dãy núi cô đơn, trong một hang đá biệt lập nghĩ đến
một sự thật, sự thật đó không bao giờ có thể rời xa trái đất nữa.
Sự sùng bái là một hành động, khi con người cá nhân nhận thức ra
rằng trong nó con người phổ quát tồn tại và hành động, và con người
phổ quát này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: quay trở lại với sự sống
hoàng kim.
Mọi nhát cuốc, mọi lần hạ bút, mọi lời giáo huấn, mọi sự điều
chỉnh nhà nước, mọi công việc bếp núc, mọi cử chỉ ngắt hoa đều là asa
hoặc không phải: hoặc là sự sùng bái, hoặc là lao động, hoặc là sự say
mê đảm nhận một cách có ý thức, hoặc là sự hầu hạ nô lệ, hoặc cùng
với hành động này làm tăng trưởng thế gian trù phú, hoặc tiêu hủy mọi
của cải quý giá của thế gian.
Sự dâng hiến đầu tiên là hành động, Baader từng nói.
Và sự dâng hiến sẽ biến thành thiên thần giám hộ cho con người.
Sự dâng hiến giám hộ cho con người và cho các dân tộc, cho thế gian,
là: “tình yêu thương bàng bạc”. Nền văn hóa lớn bắt nguồn từ tình yêu
thương này: “Từ tình yêu thương hướng về thiên nhiên, không phải từ
những hành động lợi ích ích kỉ, thiển cận, tính toán”.
Sự sùng bái đưa tới cho con người những đo lường không thể làm
khác, mà trong hành động có thể đo lường được. “Biết bao lần con
người đo những hành động của mình cạnh ánh sáng, là phước lành của
thế gian tăng trưởng” - Zarathustra nói.
Còn Ahura Mazda nói với con người như sau “Ta nhìn thấy các
ngươi tan ra trong ta, còn các ngươi nhìn thấy ta trong hành động của
các ngươi”. Đấy là những lời của những kẻ theo thuật luyện vàng.
Con người sống một cách tan hòa vào Thượng Đế, như muối trong
biển; Tính chất Thượng Đế trong con người là hành động và sức mạnh