Hình ảnh này là khách thể thiền định. Hình ảnh dừng lại, yên vị lơ lửng
cân bằng và biến thành hạt nhân của sự hoạt động bên trong.
Bước thứ ba của yoga: dhjana và szamadhi. Trong trạng thái
dhjana những đường nét của khách thể thiền định trong ý thức từ từ mờ
nhạt dần và hình ảnh này cùng ý thức từ từ tan ra. Trạng thái của con
người được nâng lên mức độ siêu việt. Đấy là dhjana. Ý thức là một bộ
phận của cái TÔI cá nhân; trạng thái cao hơn ý thức mà con người duy
trì trong dhjana không phải là trạng thái của cái TÔI cá nhân mà là
trạng thái TÔI của con người phổ quát.
Dhjana là trạng thái phổ quát của con người vĩnh cửu, trên cả ý
thức. Szamadhi là trạng thái siêu việt của con người phổ quát tả mức độ
cao của yoga nâng lên vị trí cổ bất phân của tinh thần. Theo quan điểm
kinh nghiệm szamadhi là trạng thái mê đi (ekstatikus). Còn ở khía cạnh
vĩnh cửu và tuyệt đối tất nhiên trạng thái mê sảng này không phải là
szamadhi mà chúng là cuộc đời của cái TÔI bị chìm vào ảo ảnh của thế
giới vật chất.
Từ quan điểm tuyệt đối, szamadhi là sự thống nhất một lần nữa, là
sự tan vào tinh thần cổ đầu tiên, henoszisz, hay còn gọi là unio, nghĩa
là; yoga hay là sự thống nhất.
Quá trình có tên yoga có thể tìm thấy trong các văn bản Ấn Độ
ngay từ thuở ban đầu, cho dù sau cùng nó gắn liền với cái tên
Patandzsali, mà nguồn gốc của nó giống như của mọi tổng hợp cổ lớn,
của chiêm tinh học, của thuật luyện vàng, của số học, đã bị mất từ thời
xa xưa. Mục đích của yoga là sự thanh toán hoạt động của ý thức.
Nghĩa là phép ứng dụng một phương pháp, mà bằng sự giúp đỡ của nó
cắt đứt những hình ảnh liên tục được sinh ra của ý thức.
Sự tái tạo những hình ảnh bắt buộc của ý thức truyền thống Ấn Độ
gọi là szamszara, truyền thống Hi Lạp gọi là anake, gây nên một sự
hỗn loạn tuyệt vọng trong đời sống người mà ngoài sự giúp đỡ của
yoga - sự thống nhất - ra, hay nói cách khác ngoài sự giúp đỡ để quay