người. Cái TÔI đích thực phi cá nhân, vượt cao hơn cá nhân, mang tính
phổ quát. Cái TÔI gắn với thân xác kinh nghiệm hóa, gắn với ý thức, là
cái TÔI tạm thời, ảo hình, là sự tưởng tượng bắt buộc, là luân hồi,
anake và là ảo ảnh của cái TÔI phổ quát, vĩnh cửu, vĩnh viễn.
Ảo ảnh cái TÔI cá nhân tan ra trong từng con người, nếu họ bước
qua ngưỡng cửa của thế giới vật chất, khi chết. Nhưng ảo ảnh có thể lộ
diện sớm hơn; đấy là trạng thái vidja, sự tỉnh táo.
Trong con người có hai thực thể: một cái TÔI cá nhân trong cơ
thể, trong ý thức, chứa hoạt động tâm lí và những đặc tính tinh thần;
ngoài ra còn một cá nhân con người vĩnh cửu, phi thể xác, trong trạng
thái siêu việt, là linh hồn tuyệt đối trong sự sống phi chất lượng.
Con người vĩnh cửu không hoạt động; đây là con người mà kinh
Veda nhắc đến: “Hai con chim đậu trên một cành cây, một con ăn trái
của cây, một con đứng nhìn không động đậy”. Con người vĩnh cửu
không ở trong phạm trù của đời sống, mà trong phạm trù của sự sống,
và như vậy không hành động, không hoạt động, không sống mà chỉ: có
- ngay từ buổi ban đầu, không bao giờ đứt đoạn cho đến tận cùng của
thời gian: có.
Kẻ hoạt động giáo dục là cái TÔI cá nhân và đối tượng của sự giáo
dục cũng là cái TÔI cá nhân. Sự giáo dục trong số phận cá nhân con
người là sự sùng bái của hoạt động với chính bản thân họ: sự hoạt động
linh thiêng hóa của con người với chính bản thân họ: sự cắt đứt, thanh
toán với cái TÔI riêng biệt.
Cái bắt đầu và kết thúc của mọi yoga: tapasz, hành động tự phủ
nhận bản thân. Đây chính là bản chất của sự sùng bái và là ý nghĩa của
hoạt động linh thiêng hóa. Đây là lửa - bởi vì từ tapasi cũng có nghĩa là
nhiệt độ và sự đam mê. Là ngọn lửa của sự tự phủ nhận bản thân. Là
sao Hỏa, là lưu huỳnh, là radzsasz.
Tapasz, khổ hạnh, tự phủ nhận bản thân không là gì khác, ngoài
việc con người đốt bản thân mình ra tro trên ngọn lửa tự mình nhóm.